Em gái họ của Ninh Tắc Mộ là Ninh Tiếu Tiếu từ phương Nam bay tới, trùng hợp ngồi cùng chuyến bay với Ôn Thuần Chi.
Thế là Ninh Tắc Mộ gửi tin nhắn cho Ôn Thuần Chi nói nếu anh tiện đường thì đón người giúp anh ấy.
Ninh Tiếu Tiếu và Ôn Thuần Chi có quen biết, năm xưa cô ấy hay chạy theo Ninh Tắc Mộ chơi bời nên cũng đã không ít lần giao tiếp qua lại với Ôn Thuần Chi.
Cô ấy cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, là độ tuổi nổi loạn nhất trong đời người.
Một bộ đồ hai dây liền quần màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ vành rộng, làn da trắng như tuyết thu hút hầu hết ánh nhìn của người qua đường.
Ninh Tiếu Tiếu bước lại gần người nọ, gương mặt cười hihi: "Anh Thuần, đã lâu không gặp."
Ôn Thuần Chi cất di động đi, thấp mắt quan sát cô ấy: "Cao lên nhiều rồi."
Bàn tay Ninh Tiếu Tiếu nắm lại thành nắm đấm, làm bộ muốn đánh anh.
Ninh Tiếu Tiếu trước kia khi còn rong ruổi với bọn họ vẫn chỉ là một thân hình bé con. Lúc ấy cô nhóc ngồi trên bậc thang, hai tay chống má, buồn bực nói: "Haiz, anh Thuần, anh nói xem nếu sau này em không cao lên được nữa thì phải làm sao bây giờ?"
Khi ấy Ôn Thuần Chi vẫn chỉ là một thiếu niên, thuận miệng trêu cô ấy: "Đừng sợ, cùng lắm thì sau này anh Thuần sẽ cưới em về làm vợ."
Ninh Tiếu Tiếu tới thành phố C là vì có một buổi khảo hạch ở đây.
Trên đường, Ôn Thuần Chi hỏi cô ấy về khảo hạch của công ty, Ninh Tiếu Tiếu từ từ giải thích cho anh nghe.
Ôn Thuần Chi kiên nhẫn chỉnh sửa lại đại khái tình huống của công ty này cho cô ấy một chút. Ninh Tiếu Tiếu thấy anh vịn một tay lên trên tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hôm nay anh mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, trên cánh tay đang đặt trên vô lăng còn đeo một chiếc đồng hồ, mí mắt sâu dài, lông mi hơi rũ xuống, cô ấy không thể không thốt lên: "Anh Thuần, bây giờ em đã hiểu vì sao mấy người phụ nữ kia lại điên cuồng thích anh như vậy rồi! Chính là vì cái bộ mặt yêu nghiệt này của anh đấy!" Nói xong cô ấy lại lắc đầu thở dài, "Đúng là sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người..."
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Thuần Chi dừng xe, cầm bao thuốc với bật lửa lên châm thuốc. Anh hạ thấp cửa cổ xe xuống rồi rít một hơi thuốc lá, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn dĩ chỉ là một cái nhìn bâng quơ, nhưng một khắc sau ánh mắt anh híp lại, tầm mắt cố định khóa chặt ở một nơi.
Ở đường đối diện là các biển hiệu cửa hàng rực rỡ muôn màu, hai ba hàng người đi đường đang lần lượt đi ngang qua.
Bước chân Úc Hỉ vội vàng, ánh mắt hoảng loạn, sốt ruột nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng cô lại chặn người đi đường lại hỏi tình hình.
Anh nhíu mày nhìn một lúc, sau đó đánh tay lái dừng xe lại trước một cửa hàng, một tiếng còi vang lên thu hút không ít sự chú ý của người đi đường, đương nhiên cũng bao gồm cả Úc Hỉ.
...
Ánh mắt Úc Hỉ rơi vào người phụ nữ bên cạnh, có vài phần kinh ngạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/222013310-288-k704594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
General FictionTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...