Sau Quốc Khánh, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Tháng này Ôn Thuần Chi có vẻ khá bận bịu nên rất ít khi bay qua thành phố B thăm cô. Úc Hỉ cũng rất biết điều, không hề giận dỗi gì cả, an phận trải qua những tháng ngày của chính mình.
Đầu tháng mười một đã xảy ra một chuyện lớn.
Ngày hôm đó sắc trời bên ngoài âm u mờ mịt, gió lạnh mưa bay, đây rõ ràng chẳng phải báo hiệu gì tốt đẹp cả.
Nhóm người ký túc bọn họ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả đoạn đường đi đều thảo luận xem bữa sáng đi mua món gì ăn.
Sát gần giờ lên lớp mới bước vào trong phòng học, sau khi kết thúc hai tiết học đầu thì lại đổi sang phòng học khác.
Tiết thứ ba vừa tan, Tề Dục lôi kéo Úc Hỉ cùng đi nhà vệ sinh.
Hai người vừa mới ra khỏi phòng học thì trông thấy hai người phụ nữ đứng ở ngoài cửa, khắp người toát lên một sự nổi bật khác với người thường, nhìn như đang kiếm tìm ai đó.
Ánh mắt của người phụ nữ rơi trên người Tề Dục, sau đó lại giơ di động lên nhìn vào màn hình, hỏi: "Cô là Tề Dục đúng không?"
Tề Dục ngước mắt, vẫn chưa kịp trả lời thì đã thấy người phụ nữ vừa mới hỏi không nói tiếng nào bước lên phía trước một bước.
''Bốp'' âm thanh của một cái tát giòn tan đau điếng vang lên.
Tề Dục bị tát nghiêng đầu sang một bên, gò má bên trái nhanh chóng sưng tấy.
Ngay cả Úc Hỉ ở bên cạnh cũng nhất thời trở tay không kịp.
Tình hình vừa rồi đã thu hút rất nhiều những sự tò mò hiếu kỳ của các sinh viên khác, ai nấy đều thò đầu ra nhìn, tay chân chỉ chỏ.
Úc Hỉ nhanh chóng hoàn hồn: "Các người làm cái quái gì thế hả?"
Người phụ nữ tóc dài khinh bỉ cười lạnh: "Quyến rũ đàn ông đã kết hôn, cô nói xem có đáng bị ăn đánh hay không?"
Người phụ nữ này mặc dù nhìn có vẻ khí chất điềm đạm, thế nhưng giờ phút này lại giống như một con mụ chua ngoa đanh đá bán thịt lợn ngoài chợ: "Nữ sinh viên của Đại học B mấy người học hành đúng là rất ra gì, không ngờ năng lực quyến rũ đàn ông cũng lợi hại đến mức độ này."
Người phụ nữ tóc ngắn còn lại mở camera sau đó bật chế độ quay video ở trong di động, đi lên phía trước túm lấy cằm của Tề Dục, di động áp sát mặt Tề Dục: "Nào nào, ngẩng mặt lên, để cho người trong xã hội được diện kiến nữ sinh viên của Đại học B không biết xấu hổ nhục nhã đến mức nào!"
Úc Hỉ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp giơ tay gạt phăng chiếc di động kia ra.
Chung Thanh với Trình Sầm nghe thấy ồn ào bên ngoài nên cũng chạy ra giúp đỡ, tình cảnh hiện tại ầm ĩ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Mãi cho đến khi Ôn Hinh dẫn bảo vệ đến giải vây mới thôi.
Ôn Hinh lạnh giọng nói: "Ở đây là trường học chứ không phải nơi các người la lối om sòm, muốn xử lý chuyện trong nhà thì cảm phiền các người đem ra bên ngoài mà xử lý."
![](https://img.wattpad.com/cover/222013310-288-k704594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
Ficción GeneralTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...