Chương 60

7.5K 241 8
                                    

Xe dừng lại dưới nơi cô ở, Úc Hỉ xuống xe, Ôn Thuần Chi ngồi trong xe nhìn cô, nói: "Buổi tối anh sẽ ghé qua."

Úc Hỉ gật gật đầu sau đó kéo hành lý về phòng. Chưa ngồi ấm mông thì Lương Thiển đã gọi điện thoại đến, con bé nhắc tới chuyện mấy hôm trước mẹ của con bé tới thăm Úc Thiện, rồi cả chuyện chạm mặt Ôn Thuần Chi trong phòng bệnh.

Con bé ra vẻ tò mò hứng thú dò hỏi: "Chị, người đó là ai thế? Nghe mẹ em nói rất có khí chất, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường."

Úc Hỉ dở khóc dở cười.

Lương Thiển cũng nhạy bén, con bé hỏi: "Không lẽ là cái người lúc trước sao?"

Lương Thiển vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ lại bị chính mình đoán đúng.

Úc Hỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Lương Thiển sốt sắng như kiến bò trong chảo lửa: "Chị, sao chị vẫn qua lại với anh ta chứ?"

Úc Hỉ chỉ cười trừ không nói gì, Lương Thiển thì khuyên nhủ hết nước hết cái, không khác nào bà cô già. Úc Hỉ phì cười, nói: "Thiển Thiển, chị có chừng mực, em yên tâm."

Lương Thiển vẫn lải nhải thêm một lúc nữa, sau đó đổi sang chuyện khác: "Chị, thứ bảy tuần này hai chị em mình cùng nhau ăn cơm nhé, hôm đó cũng đúng vào sinh nhật em."

Úc Hỉ cười nói: "Được."

Tới gần mười giờ Ôn Thuần Chi mới quay lại.

Úc Hỉ khi ấy đã ngủ say, cô mơ màng tỉnh dậy bật đèn rồi xuống giường đi mở cửa.

Ôn Thuần Chi nhìn cô: "Em đã đi ngủ rồi sao?"

Úc Hỉ gật gật đầu trong vô thức.

Ôn Thuần Chi cởi áo khoác, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ở đây cũng có một số đồ dùng của anh. Ôn Thuần Chi tắm xong đi ra, cô đang ngồi dựa lưng ra sau ghế, trên tay cầm một cuốn tạp chí.

Anh lau tóc, vừa ngồi xuống mép giường thì nhà hàng xóm ở sát vách truyền đến tiếng "kẽo kẹt" , "két... két..." của giường ngủ làm bằng gỗ.

Giây phút ánh mắt của hai người chạm nhau thì sắc mặt Úc Hỉ thoáng hiện chút ngượng ngùng.

Sắc mặt Ôn Thuần Chi vẫn như thường, anh đem khăn tắm vắt tùy ý lên trên tủ, sau đó với lấy bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.

Anh cúi đầu cười khẽ một tiếng, châm điếu thuốc.

Động tĩnh ở phòng bên cạnh một lúc một lớn, hơn nữa cứ chốc chốc lại có tiếng rên rỉ vang lên.

Úc Hỉ mặt đỏ tía tai, cô kéo chăn, giả vờ như không có chuyện gì, nói: "Anh đừng hút nữa, mau ngủ đi."

Ôn Thuần Chi bật cười, anh dựa người vào đầu giường, liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt như chứa nét cười: "Hỉ Hỉ, em ngủ được thật sao?"

Mặt Úc Hỉ thoáng ửng hồng, có chút luống cuống, cô lắp bắp: "Vậy phải làm sao đây? Em mà qua đó gõ cửa thì người ta chắc chắn sẽ đấm vỡ đầu em mất."

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ