Chương 32

7.6K 249 10
                                    

Địa điểm thi được tổ chức tại một trường Cao đẳng Kỹ Thuật cách trường Đại học của cô không xa.

Ngồi xe buýt cùng lắm cũng chỉ mất nửa tiếng.

Ôn Thuần Chi ngồi ở ghế lái, mở cửa sổ xe, từng luồng gió mùa hè oi ả thổi vào, anh châm một điếu thuốc lên hút.

Giang Tứ gọi điện thoại đến, nghe được tin anh đã về thành phố B từ phía Ninh Tắc Mộ thì muốn mời anh đến cùng ăn cơm.

Ôn Thuần Chi nghĩ ngợi lát nữa cũng không còn việc gì, vậy là anh đồng ý.

Anh vừa ngắt điện thoại, cách cổng kéo ở trước mặt bắt đầu được mở ra.

Từng đoàn người đông đúc thi nhau ùa ra phía ngoài, một lúc sau mới thấy được nới lỏng, tốp năm tốp ba, tiếng nói chuyện ồn ào.

Cô gái nhỏ của anh chen chúc ở trong đám đông, cô mặc một bộ váy hai dây màu trắng, thanh thoát, yêu kiều, dồi dào sức sống.

Cô đứng ở ngoài cổng, ngó nghiêng bốn phía xung quanh.

Ôn Thuần Chi nhấn còi xe, cô nghe thấy sau đó chạy vội đến.

Vừa mở cửa xe, luồng khí mát lạnh từ điều hòa ập tới.

Úc Hỉ thở hắt ra một hơi, giống hệt một chú mèo con, ấn đường giãn ra: "Nóng chết mất thôi."

Cánh tay nhỏ bé của cô hơ trước quạt gió, Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc, cười khẽ: "Nóng đến vậy cơ à?"

Úc Hỉ hơi nhíu mày lại: "Nóng chết đi được ấy, trong phòng thi có bốn cái quạt treo tường mà hôm nay có hai cái còn đình công nữa chứ."

"Vậy thì đúng là không khéo thật."

Ôn Thuần Chi đưa cho cô chai nước khoáng.

Úc Hỉ ngửa cổ uống mấy hớp, hỏi anh: "Lát nữa chúng ta đi đâu?"

Ôn Thuần Chi vòng tay lái, mắt nhìn thẳng về phía đám đông trước mặt: "Đi ăn cơm với Giang Tứ, em có vội về trường không?"

Úc Hỉ lắc lắc đầu: "Em không vội."

Giang Tứ với Úc Hỉ cũng mới chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà lần gặp mặt đó cũng đã là ba năm trước.

Hiện tại nhìn thấy Ôn Thuần Chi dẫn theo Úc Hỉ thì đã sớm quên mất chuyện ba năm trước bản thân từng dụ dỗ cô ký kết hợp đồng, anh ấy cười nói: "Này, sao nhìn em gái này trông quen mắt thế nhỉ?"

Úc Hỉ không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

Cái câu này với câu nói của ba năm trước không chệch đi đâu được.

Ôn Thuần Chi nhướng mày, dáng vẻ hết nói nổi.

Giang Tứ cảm thấy khó hiểu, tò mò hỏi cô: "Em gái, sao em lại cười?"

Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ấy không khác gì một đứa nhóc nghịch ngợm mười mấy tuổi đầu.

Nếu để Úc Hỉ bắt gặp trên phố thì cô chắc chắn quay đầu chạy mất dạng từ lâu rồi.

Ôn Thuần Chi khoát khoát tay: "Được rồi, đừng gọi em gái nữa. Em gái gì chứ, cậu làm như thân thiết với người ta lắm vậy. Úc Hỉ, qua đây, chào chú đi!"

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ