Chương 1

18.4K 472 0
                                    

Quang cảnh lúc năm giờ sáng vẫn còn chưa rõ ràng.

Ánh sáng đèn hắt xuống dưới mặt bàn gỗ màu nâu, chiếu sáng một góc.

Trong ngõ nhỏ nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện, thêm cả tiếng chó sủa.

Sống lưng Úc Hỉ thẳng tắp ngồi ở trước bàn, cánh tay đè lên trên tập đề thi.

Bên cạnh đặt một cốc cà phê, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Là loại cà phê hòa tan, một tệ một gói, có thể gượng ép ngăn lại vài phần buồn ngủ, cũng không biết là do trong lòng tự cho là như vậy hay là loại cà phê này thật sự có tác dụng.

Cô giơ tay vén một góc của rèm cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa kính, phía xa xa là bầu trời u tối giống như được bao chùm bởi một dải lụa nhung màu đen.

Úc Hỉ nhìn một lúc rồi bỏ rèm cửa sổ xuống.

Cầm lên cây bút mực màu đen tiếp tục hoàn thành tập đề thi Tiếng Anh còn đang dang dở.

Làm xong một tờ đề thi Tiếng Anh thì ngoài cửa sổ trời cũng đã bắt đầu hửng sáng.

Trong phòng khách có tiếng bước chân không rõ ràng.

Bước chân tiến gần đến cửa phòng thì dừng lại.

Liễu Hương Đông đẩy cửa ra thấy Úc Hỉ đang ngồi trước bàn chăm chỉ học bài.

Trong lòng bà vui vẻ nhưng cũng lo lắng sợ con gái sức khỏe yếu không chịu được, bà dặn dò: "Trong nồi có cháo, lát nữa con nhớ ăn đấy nhé, mẹ đi trước đây."

Liễu Hương Đông làm việc tại một siêu thị lớn ở gần nhà, mỗi ngày đều phải có mặt ở chỗ làm trước tám giờ sáng. Ông chủ rất nghiêm khắc, cũng may chỉ cần ngồi vài trạm xe buýt là đã đến nơi.

Úc Hỉ gật đầu: "Vâng. À mẹ ơi, buổi tối con phải ra ngoài, hôm nay là sinh nhật của Ôn Thiền."

Liễu Hương Đông cầm ly nước trên bàn lên: "Ừ, buổi tối có bố con chăm sóc anh con, con ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa đi, tiền trong người có đủ không? Sinh nhật của Ôn Thiền con cũng nên mua quà tặng cho người ta."

"Con có đủ tiền rồi ạ."

Liễu Hương Đông lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới cầm cốc nước đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, lúc này Úc Hỉ lại có chút lười biếng, gục đầu xuống cánh tay nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng cái một lúc của cô lại biến thành tận một tiếng đồng hồ sau.

Cô bị tiếng gõ bàn đánh thức, nặng nề, rõ ràng.

Úc Thiện đứng ở trước bàn, nhìn cô cười hì hì, ánh mắt ngây thơ, nói từng chữ một cách khó khăn: "Hỉ... Hỉ..."

Úc Thiện ra đời được năm tháng thì được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, không gây chết người, nhưng mỗi khi bệnh tái phát sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí tuệ.

Đến nay Úc Thiện đã 22 tuổi nhưng năng lực trí tuệ lại chỉ bằng với đứa bé 5 tuổi.

Nhiều năm trôi qua đều phải sống dựa vào thuốc thang để khống chế bệnh tình.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ