Chương 21

7K 261 9
                                    

Úc Hỉ mím môi, dạ dày khó chịu, cô nghiêng đầu cãi lại anh: "Không cần anh quản!"

Ôn Thuần Chi nghe xong sắc mặt liền biến đổi, anh hạ thấp chiếc cằm đang căng cứng xuống, châm điếu thuốc, rít mấy hơi rồi bật cười một tiếng.

Úc Hỉ nói ra những lời này là bởi vì đang say rượu nên nhất thời kích động.

Người đàn ông này trước giờ không phải là một người có tính khí tốt, khoảnh khắc Úc Hỉ quay đầu, Ninh Tắc Mộ lập tức giơ ngay ngón tay cái ra trước mặt cô.

Ninh Tắc Mộ giả vờ như không nhìn thấy hai người ngồi đằng sau đang gươm súng sẵn sàng đối chọi nhau, anh ấy mở cửa xe: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Ánh mắt nhìn hai người họ có chút chần chừ, sau đó lại giống như dân thường không sợ trời không sợ đất xem náo nhiệt, nói: "Hai người cứ bình tĩnh mà giải quyết nhé."

Hút hết một điếu thuốc, Ôn Thuần Chi ấn đầu lọc vào trong gạt tàn, bình tĩnh hỏi: "Anh đưa em về nhà?"

Với bộ dạng sống dở chết dở này của cô mà về nhà chắc chắn sẽ khiến Liễu Hương Đông lo lắng, thế là Úc Hỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Ôn Thuần Chi không nói thêm gì cả, anh hạ cửa sổ xe xuống.

Ninh Tắc Mộ thấy vậy ném điếu thuốc đang hút dở đi, kéo cửa xe ra ngồi vào vị trí ghế lái.

Anh ấy cười nói: "Mọi chuyện giải quyết êm đẹp rồi chứ?"

Hai người ở phía sau không ai lên tiếng trả lời, Ninh Tắc Mộ sờ sờ mũi sau đó lái xe rời đi.

Ôn Thuần Chi đưa người đến khách sạn thuê một căn phòng.

Hôm nay cô ăn mặc khá chín chắn, áo len cao cổ màu cà phê mặc cùng một chiếc váy ngắn hơi bó, mái tóc được uốn xoăn xõa ở sau lưng, trên mặt còn trang điểm, chỉ có điều son môi lúc này đã bị lem ra khỏi viền môi, dính một chút lên trên gò má.

Ôn Thuần Chi ném áo khoác với túi xách của cô lên trên sô pha, sau đó ngồi xuống ghế. Hai người sát lại rất gần, gần đến mức Úc Hỉ có thể ngửi thấy mùi rượu ở trên người anh.

Ôn Thuần Chi điềm nhiên như không nhấc tay chạm lên vết son môi bị lem ra trên môi cô, nhẹ nhàng lau sạch.

Úc Hỉ có một khoảnh khắc hoa mắt, mùi thuốc lá còn sót lại trên ngón tay của người đàn ông len lỏi vào trong khoang mũi cô, một lúc sau nghe thấy anh hờ hững mở miệng: "Tấm thẻ này em giữ lấy."

Úc Hỉ cụp mắt, trong lòng bàn tay lúc này được đặt một tấm thẻ ngân hàng, cô cong môi cười không phát ra tiếng, ngước mắt nhìn anh, chỉ có điều hốc mắt lại có chút ửng đỏ: "Em không cần!" Tiếp đó giống như vẫn không cam chịu mà nói thêm một câu: "Em không phải loại phụ nữ như anh nghĩ đâu!"

Ôn Thuần Chi thật sự không hề suy nghĩ gì nhiều, anh làm những điều này đơn thuần là vì cảm thấy cô bây giờ đang học đại học, chi tiêu cũng cần rất nhiều, vì vậy... anh hỏi: "Loại phụ nữ nào?"

Siết chặt tấm thẻ cứng ngắc ở trong lòng bàn tay. Úc Hỉ cảm thấy lồng ngực như có một tảng đá đang chặn lại không cho cô hít thở.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ