Chương 2

12.3K 400 8
                                    

Bóng lưng của cô gái biến mất ở một căn phòng phía cuối hành lang.

Ninh Tắc Mộ dựa người vào lan can được làm bằng gỗ nâu, như cười như không nói: "Cô bé này nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy là một mỹ nữ rồi."

Ôn Thuần Chi không lên tiếng, im lặng hút thuốc.

Ninh Tắc Mộ nhớ ra gì đó, anh ấy lại nói tiếp: "Này, cậu với cái cô tên Trình Uyển chia tay rồi à? Cô ta có gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, tôi thấy chắc không bằng lòng chia tay với cậu đâu!"

Ôn Thuần Chi khẽ "hừ" một tiếng, cười nhạt, anh ném điếu thuốc vào trong thùng rác, ánh mắt lười biếng: "Sao? Bây giờ cậu còn muốn làm người hòa giải à?"

"Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đấy!" Ninh Tắc Mộ khoát khoát tay, "Cậu có định đi giải khuây không thì bảo?"

Ôn Thuần Chi cởi áo khoác vắt lên cánh tay: "Không đi."

Ninh Tắc Mộ cũng biết anh vừa mới kết thúc cuộc họp nên cũng không ép buộc nữa.

Ôn Thuần Chi không rời đi mà anh đi lên phòng ở trên tầng nghỉ ngơi.

Từ trước đến giờ anh đều không có chỗ ở cố định, thỏ khôn có ba ngách hang*, ở đâu cũng sẽ luôn có một chỗ.

*Ý nói: thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết, cũng như con người phải có trí mưu tự tồn.

Ôn Thuần Chi quẹt thẻ mở cửa, sau đó đóng cửa lại.

Anh tiện tay ném áo khoác ngoài được thiết kế tinh tế lên trên tủ đựng đồ.

Đi tới trước cửa tủ lạnh, anh mở tủ lấy ra chai nước khoáng ngửa cổ uống hết một nửa.

Giấc ngủ này của Ôn Thuần Chi ngủ không được ngon cho lắm.

Anh bị chuông di động đánh thức.

Là một người có tính gắt ngủ mỗi khi tỉnh dậy, vậy nên vừa lên tiếng giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.

Người ở đầu bên kia điện thoại là bác hai của anh, Hà Tuệ Tân. Hà Tuệ Tân nghe thấy giọng nói của anh liền hỏi: "Cháu vừa đi ngủ rồi à?"

Trong lòng nghi hoặc thằng nhóc này sao lại đi ngủ sớm như vậy?

Ôn Thuần Chi ngồi dậy, anh giơ tay lên xoa xoa mặt: "Bác có chuyện gì không ạ?"

Lúc này Hà Tuệ Tân mới từ từ nói: "Bác gọi điện thoại cho Ôn Thiền nhưng nó không nghe máy. Nó nói hôm nay tổ chức sinh nhật ở chỗ cháu, cháu đi xem một chút, cũng muộn rồi bảo nó về nhà đi."

Ôn Thuần Chi trả lời, nhìn màn hình di động, mười một giờ đêm.

Ôn Thuần Chi đi thang máy xuống dưới tầng, sau đó gọi cho quản lý hỏi số phòng.

Cánh cửa không được đóng chặt mà chỉ khép hờ.

Ôn Thuần Chi đặt tay lên nắm cửa, khẽ đẩy cửa ra đi vào trong.

Giọng hát mềm mại dịu dàng uyển chuyển của người con gái truyền tới.

Là bài Ái Muội của Vương Phi.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ