Trong không gian như được bao trùm bởi mùi rượu thoang thoảng như có như không, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng thở đều đều của anh.
Chiếc giường trong phòng cô là giường đơn, Ôn Thuần Chi nằm vắt vẻo trên đầu giường, nhìn thế nào cũng cảm thấy chật chội.
Úc Hỉ quỳ ở dưới cuối giường, nhìn người đàn ông đã ngủ say, cảm thấy đau đầu.
Quan hệ của hai người giống như một mớ hỗn độn, gỡ không được mà bỏ đi cũng không xong.
Úc Hỉ nhìn nửa ngày rồi cuối cùng quay người đi đọc sách.
Cầm cự tới nửa đêm, cô không thể chống đỡ nổi khỏi cơn buồn ngủ được nữa nên chỉ có thể nằm co ro lại ở phía mép giường, cố gắng qua hết đêm nay rồi tính. Vốn dĩ cho rằng một đêm này sẽ chẳng thể ngủ ngon, vậy mà lại ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, cô bị tiếng đóng cửa của nhà bên cạnh đánh thức.
Lúc cô mở mắt thì nhìn thấy Ôn Thuần Chi đang đứng ở ngoài ban công gọi điện thoại, ngón tay anh kẹp điếu thuốc, nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.
Cô ngây ngốc nhìn một lúc lâu, Ôn Thuần Chi như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn.
Úc Hỉ ngay tức khắc lảng tránh, thu lại ánh mắt rồi ngồi dậy.
Ôn Thuần Chi từ ngoài ban công đi vào, cửa ban công vừa nhỏ vừa thấp, anh chỉ đành phải cúi thấp đầu để bước vào trong.
Căn phòng này quả thật nhỏ tới mức đáng thương, hai bên giường đặt tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ, đầy ắp những thứ linh tinh khác.
Ôn Thuần Chi nhíu mày, nói: "Anh đổi một căn phòng khác cho em nhé?"
Động tác cúi người đi giày của Úc Hỉ thoáng khựng lại, rất nhanh cô đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Không cần đâu."
Ôn Thuần Chi cũng hiểu rõ bây giờ cô chắc chắn sẽ không muốn nghe lời nói của anh.
Một khoảng thời gian khá dài, cứ cách ba, năm ngày Ôn Thuần Chi lại tới tìm cô, nhưng cũng chẳng làm gì cả.
Đến ngay cả cô hàng xóm bên cạnh vào một buổi sáng nào đó nhìn thấy cô, mon men bắt chuyện mấy câu: "Đó là bạn trai của em à? Nhìn có vẻ là người có tiền nhỉ, sao lại để em sống ở nơi như thế này chứ?"
Ngữ khí của chị ta mang theo vài phần tiếc nuối, trông bộ dạng như đang nhìn một người thiếu nữ sa ngã.
Úc Hỉ dở khóc dở cười.
Ôn Thiền từng ghé thăm cô một lần, cũng nói nơi này nhỏ quá.
Úc Hỉ ngồi ở đầu giường, nói: "Mình sống một mình nên ở đây cũng ổn mà."
Ôn Thiền ''Ừm" một tiếng, giơ tay dọn dẹp đống đồ linh tinh ở trên bàn của cô, ngay sau đó lại chạm phải một chiếc đồng hồ đeo tay, nghi hoặc hỏi: "Cái này của ai vậy?"
Úc Hỉ ngước mắt nhìn, có lẽ là của Ôn Thuần Chi bỏ quên.
Vậy mà Ôn Thiền lại suy nghĩ vặn vẹo, sắc mặt biến đổi, nhẹ giọng nói: "Hỉ Hỉ, không lẽ cậu có bạn trai rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe Sấm
قصص عامةTên truyện: Mùa xuân đến muộn Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ Thể loại: Hiện đại, thực tế, yêu thầm, lãng tử quay đầu, HE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được...