Chương 44: Đã từng bị thương

2.7K 148 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cửa chậm rãi đóng lại, Đường Sóc ngồi trên băng ghế khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"

"Người bạn này của cậu tình trạng thân thể còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, cậu ấy trước kia hình như...đã từng bị người ta ngược đãi"

"Cậu...Cậu nói cái gì? Ngược đãi?" Đường Sóc không dám tin lời mình vừa nghe được.

"Cả người cậu ấy có nhiều dấu vết bị gãy xương, đây đều do cố ý gây thương tích gây ra, hơn nữa cậu ấy không chăm sóc tốt trong lúc bị thương nặng nên cơ thể yếu ớt như vậy"

Vương Kỳ cũng rất tò mò về Ôn Niệm Nam, người này trông có vẻ như tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, sao lại chịu đựng loại thương tích nghiêm trọng như vậy.

Nghe thấy Ôn Niệm Nam đã trải qua chấn thương nặng như vậy, Đường Sóc đôi mắt lập tức đỏ lên.

Thật là... đau đớn biết bao... rốt cuộc là ai đã làm những chuyện này đối với cậu ấy...

Nắm chặt tay thành quyền đánh lên vách tường, giọng nói run rẩy: "Tôi lại không hề hay biết, trước đây còn hoài nghi cậu ấy rõ ràng hâm mộ người trên sân bóng lại không một lần vào sân, trách sao cậu ấy lại thường xuyên xin nghỉ đến phòng y tế, chả trách thân thể cậu ấy lại suy yếu như vậy..."

Đường Sóc bụm mặt thống khổ lại một quyền nện xuống ghế, thu hút sự chú ý của những bệnh nhân đi ngang qua nhìn về phía hắn.

"Được rồi, cậu bây giờ khổ sở thay cho cậu ấy cũng vô dụng, cậu ấy cũng đâu phải muốn chết, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật tốt thì sẽ từ từ khoẻ lại thôi, bây giờ cậu hãy chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, so với việc ở đây vừa đập ghế vừa đập tường thì có ích hơn nhiều"

Vương Kỳ thấy bạn tốt nhà mình thất hồn lạc phách, bộ dáng hận chính mình không thể thay y chịu đựng, liền biết tên này rơi vào hố tình rồi.

Anh bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai hắn xoay người rời đi.

Đường Sóc bụm mặt ngồi trên băng ghế hồi lâu không có phản ứng, qua một lúc lâu mới đứng dậy, sau khi chỉnh lý tốt cảm xúc của mình, trên miệng nở nụ cười đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngồi ở đầu giường phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cái gì cũng không đề cập đến, chỉ là ngồi ở bên giường cầm trái táo trên bàn bắt đầu gọt vỏ.

"Bác sĩ nói gì với cậu vậy?"

"Không có gì... Chỉ là bảo cậu chăm sóc dạ dày cho thật tốt, lần sau không thể uống rượu nữa."

Ôn Niệm Nam thử thăm dò một chút hỏi: "Chỉ có như vậy thôi sao? Bác sĩ... không nói điều gì khác nữa à?" Cậu sợ bác sĩ sẽ nhìn ra được vết thương cũ trên người cậu rồi nói với Đường Sóc. Những thứ đó đều đã qua hết rồi, cậu không muốn lại một lần nữa nhớ về đoạn ký ức không chịu nổi ấy.

"Đúng vậy, chỉ có như vậy"

Ôn Niệm Nam thấy vẻ mặt hắn vẫn như cũ, không có gì không thích hợp lúc này mới yên tâm, nghĩ lại lại nhớ đến mình từ tối hôm qua đến bây giờ đều ở bệnh viện không trở về nhà, Từ thúc và dì Lam nhất định rất lo lắng.

Cần gọi điện về nhà không? Lỡ như biết được mình ở bệnh viện mẹ lại phải lo lắng, do dự hết lần này đến lần khác cậu vẫn là lựa chọn không gọi.

Đường Sóc thấy thế cho rằng cậu cảm thấy nhàm chán, liền lấy ra máy tính bảng đưa cho cậu: "Tôi sợ cậu mấy ngày nay sẽ buồn, đặc biệt chạy đi mua đó, cậu có thể xem video gì đó để giải sầu"

"Cảm ơn"

Trong lòng Ôn Niệm Nam có tâm sự, không có tâm tình xem những thứ này, lại không đành lòng từ chối ý tốt của Đường Sóc, tùy ý click mở một bộ phim điện ảnh ra xem.

Khi xem đến một nữa, phía trên video hiện lên một đoạn thông báo: Người nắm quyền tập đoàn Cố thị cùng mối tình đầu hâm nóng tình cảm trong yến tiệc sinh nhật!

Trong lòng có dự cảm chẳng lành, sau khi quay trở lại cậu bấm vào video đó.

Cùng lúc với âm thanh tuyệt đẹp của đàn dương cầm vang lên bên tai, hai người đối diện tầm mắt thâm tình hợp tấu đều có ngủ quan tinh tế và khí chất kiêu ngạo, hòa quyện với nhau đặc biệt hài hòa.

Đoạn video được quay rất rõ ràng, camera quay rất gần, như thể vì sợ người khác không nhận ra người đang chơi đàn là ai.

Đoạn video được đăng tải vào tối hôm qua, cho đến hôm nay suốt một ngày trời cũng chưa được gỡ xuống, Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Sanh dịu dàng trong video, trong lòng cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Đây là thủ đoạn cậu dùng để đối phó với tôi sao...

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ