Chương 128: Quả nhiên sau khi ly hôn cậu hối hận rồi

4.5K 194 35
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đứng ngoài cửa tựa lưng vào tường sững sờ nhìn mặt đất xuất thần, không chú ý tới cánh cửa bên cạnh mở ra.

"Cố Ngôn Sanh!" Đường Sóc hét lên với vẻ đầy thù hận, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại bị một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt.

Cố Ngôn Sanh lui về phía sau một bước đứng vững, hắn không đánh trả, giương mắt nhìn về phía Đường Sóc lại muốn vung quyền đánh tới.

"Thằng khốn! Cậu ấy bị thương đầy mình đều do mày gây ra, vết thương lúc trước thật không dễ dàng gì mới khỏi, thế mà mày lại làm cậu ấy bị thương! Chân Niệm Nam bây giờ đã để lại di chứng rồi, mày vừa lòng chưa? Rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu buông tha cho cậu ấy hả?"

Đường Sóc hiện tại hận không thể ba dao sáu nhát chém chết Cố Ngôn Sanh, rõ ràng hắn cố gắng cẩn thận từng li từng tí để Niệm Nam khôi phục lại, rõ ràng Niệm Nam đang dần tốt lên và ngày càng vui vẻ, thế nhưng lại bị thằng khốn nạn này hủy hoại lần nữa...

Cố Ngôn Sanh nhìn phòng bệnh, thu lại cảm xúc trong mắt thấp giọng nói: "Tôi không cố ý đẩy em ấy, chân em ấy... Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp em ấy hồi phục lại."

"Không cần mày giả vờ giả vịt, bác sĩ giỏi tao sẽ tìm!"

"Cậu đi tìm? Là cậu tìm hay Đường Luân Hiên tìm? Ngoại trừ anh trai cậu giúp cậu giải quyết ra, cậu còn có thể làm được gì? Đường tiểu thiếu gia."

Đường Sóc nắm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Ngôn Sanh, hiện tại hai người đã ly hôn vì sao còn muốn níu kéo cậu ấy! Vì sao không thể để cậu ấy sống cuộc sống mà cậu ấy yêu thích chứ? Sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, vĩnh viễn cũng đừng có đi tìm cậu ấy nữa!"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh sắc bén liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Cậu lấy thân phận gì ra lệnh tôi? Bạn trai của Ôn Niệm Nam? Em ấy đồng ý rồi sao?"

"Dù cho tôi có thân phận gì đi nữa cũng tốt hơn chồng cũ như anh, chí ít tôi có cơ hội ở cùng cậu ấy, còn anh đã hết cơ hội rồi."

"Vậy thì thử xem, xem coi cậu lợi hại hay cố thị lợi hại, hy vọng đến lúc đó Khải Duyệt sẽ không rơi vào kết cục quá thê thảm."

"Anh!" Đường Sóc nắm chặt nắm đấm muốn đánh nhau, Cố Ngôn Sanh cũng nhận ra động tác của hắn.

"Đủ rồi..."

Vương Kỳ dìu Ôn Niệm Nam từ phòng bệnh đi ra, trên trán Ôn Niệm Nam đổ đầy mồ hôi lạnh nhìn Đường Sóc cùng Cố Ngôn Sanh.

Sau khi Đường Sóc nhìn thấy vội vàng đi tới dìu Ôn Niệm Nam, lo lắng nói: "Niệm Nam, chân cậu còn chưa khỏi sao lại đứng dậy rồi?"

"Đường Sóc, tôi không thích đánh nhau, chúng ta đi vào đi."

"Ừm."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam từ đầu chí cuối cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, trong mắt hiện lên sự cô đơn.

Cố Ngôn Sanh đi tới, trầm giọng nói: "Ôn Niệm Nam, hôm qua anh không cố ý để em bị thương..."

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh có chút hoảng loạn, thản nhiên nói: "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút đi..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ