Chương 55: Cậu không bế chẳng lẽ muốn tôi bế

3.2K 178 18
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Đưa tôi một cái, tôi cũng đi vào."

Hai người bước vào nhưng không thấy ai trên cầu thang, Cố Ngôn Sanh thuận theo cầu thang đi xuống, chợt liếc thấy bộ quần áo lộ ra ở chỗ rẽ, hai mắt ngẩn ra, hắn bước tới chỗ rẽ liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang té xỉu trên mặt đất.

Chu Nguyên Phong cũng phát hiện ra người nằm trên mặt đất liền vội vàng đi tới, cúi người xuống kiểm tra, thấy chỉ là kinh sợ quá độ đến hôn mê, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh vẫn còn đang sững sờ nói: "Còn không tới đây bế cậu ấy về phòng, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"

"Tôi bế? Dựa vào cái gì?"

"Cậu không bế lẽ nào muốn ông đây bế sao? Ha, tôi mới không dám bế, đến lúc đó nếu như bị quay lại hay bị chụp được sẽ có người nói rằng tôi cùng Ôn Niệm Nam cũng thật không trong sáng, cậu có phải đến cả tôi cũng muốn đánh hay không?"

Nghe thấy trong lời nói của bạn tốt của mình chứa ẩn ý, Cố Ngôn Sanh biết y đang nói chuyện bức ảnh trên mạng của Đường Sóc và Ôn Niệm Nam, hắn trừng mắt nhìn Chu Nguyên Phong một cái, bước tới bế người nằm trên mặt đất lên.

Thân thể người trong lồng ngực hắn nhẹ đến không ngờ, Cố Ngôn Sanh hơi kinh ngạc vì không nghĩ khi bế Ôn Niệm Nam lại nhẹ như vậy, rõ ràng là thức ăn và cơm dì Lam làm cậu đều ăn, dì ấy cũng chăm sóc cậu rất tốt, nhưng thân thể vẫn cứ yếu ớt như thế.

"Cố Ngôn Sanh, cậu sững sờ cái gì? Còn không mau bế người ta ra ngoài."

Nhìn thấy hắn bế người bất động, Chu Nguyên Phong mở miệng thúc giục.

Hắn bế Ôn Niệm Nam chậm rãi đi ra khỏi tầng hầm, Từ thúc và dì Lam ở cửa lo lắng nhìn vào bên trong, nhìn thấy người được Cố Ngôn Sanh bế ra ngoài họ rất là kinh ngạc.

"Trời ơi! Phu nhân đây là làm sao vậy? Tôi lập tức gọi cho 120" Bị sắc mặt trắng bệch của người đang hôn mê được Cố Ngôn Sanh ôm trong lòng dọa sợ, Dì Lam vội vàng chạy đi gọi điện thoại.

"Không cần đâu, còn chưa chết được, cậu ta chỉ là sợ quá nên ngất xỉu mà thôi, tôi đưa cậu ta vào trong phòng nghỉ ngơi."

Từ thúc lo lắng nhìn bóng lưng của Cố Ngôn Sanh nói: "Nguyên Phong thiếu gia, tiên sinh đây là?"

"Đừng lo lắng, tôi sẽ lên đó xem thử, Lục tổng đã biết được tin này hai hôm nữa sẽ trở về, việc còn lại cứ giao cho tôi đi." Chu Nguyên Phong thở dài, tại sao cái tên này lại không thể hòa thuận với Niệm Nam cơ chứ...

Cố Ngôn Sanh đá tung cánh cửa, đặt Ôn Niệm Nam xuống giường, hắn nhàn nhạt nhìn người đang bất tỉnh, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

"Cậu không thể đắp chăn lên cho cậu ấy được à?" Chu Nguyên Phong gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm bước vào.

Hắn vươn tay kéo chăn lên đắp cho Ôn Niệm Nam, chợt nhìn thấy trên trán người trên giường có vết thương và vết máu.

Chu Nguyên Phong tay cứng lại, tức giận quay đầu lại mắng: "Cậu lại đánh cậu ấy? Cậu là tên cuồng ngược đãi sao Cố Ngôn Sanh? Cậu ấy đã yếu đến như vậy rồi mà còn đối xử với cậu ấy như vậy? Nếu muốn cậu ấy chết thì cứ nói thẳng đi!"

"Ôn Niệm Nam con mẹ nó cho tôi đội nón xanh cậu không thấy à? Đến cả ảnh cũng chụp được rồi, còn nữa là chính cậu ta đã thừa nhận, tôi không vu oan cho cậu ta, lúc đó tôi hơi tức giận nên ra tay hơn nặng một chút."

"Niệm Nam không phải loại người như vậy, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Dù có tức giận đến mấy thì cậu cũng không nên nhốt cậu ấy dưới tầng hầm được. Cậu rõ ràng biết Niệm Nam sợ bóng tối nhất nhưng lại dùng điểm yếu này để đối phó với cậu ấy, cậu không cảm thấy cậu làm như vậy là quá đê điện rồi sao?"

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt u ám đứng ở một bên tức giận không thôi, chuyện đã đến nước này vậy mà Chu Nguyên Phong còn nói giúp Ôn Niệm Nam.

"Chu Nguyên Phong! Cậu đừng quên hiện tại cậu đang làm việc trong tập đoàn Cố thị, tôi bây giờ đang là cấp trên của cậu, chú ý giọng điệu khi cậu nói chuyện với tôi đi!"

Chu Nguyên Phong bước tới nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh lùng nói: "Làm sao? Cố Ngôn Sanh cậu còn bày ra cái dáng vẻ Cố tổng à? Trên đường tới đây tôi đã gọi điện cho mẹ cậu rồi, Lục Tổng ngày mốt sẽ nhanh chóng trở về, chuyện này tôi sẽ không che giấu thay cho cậu nữa. Nếu còn tiếp tục như thế thì Niệm Nam sẽ bị cậu tra tấn đến chết, vì vậy cậu hãy tự cầu phúc cho mình đi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ