Chương 194: Tôi càng thích giày vò cậu từ từ hơn

1.5K 44 4
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Đừng sợ... em chỉ là đang ngủ thôi... anh đưa em đến bệnh viện."

Cố Ngôn Sanh tay run rẩy định ôm người dính đầy màu trên đất lên, món đồ trong tay Ôn Niệm Nam đột nhiên rơi xuống, rơi vào vũng máu bên cạnh.

Là sợi dây chuyền nốt nhạc ấy... bây giờ nó đã dính đầy máu...

Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền nhuốm máu ấy nháy mắt sụp đổ, giống như sợi dây chuyền bị đứt kia, Ôn Niệm Nam cũng bị máu nhuộm đỏ...

Trong bệnh viện

Cố Ngôn Sanh cả người dính máu ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, bộ vest trắng của buổi đính hôn bê bết máu, hắn mất hồn mất vía nhìn sợi dây chuyền trong tay.

"Không sao đâu... em sẽ không có chuyện gì cả... nhất định không sao đâu..."

Cố Ngôn Sanh gục xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cả người bị mưa làm ướt sũng, hoàn toàn mất đi khí thế của trước kia.

Cố Lâm im lặng đứng ở bên cạnh, hắn biết dù mình có nói gì cũng vô ích, chỉ biết nhìn vào phòng cấp cứu lo lắng không thôi.

"Cố Lâm... có phải tôi không nên xuất hiện trong thế giới của em ấy... tôi có nên biết mất hay không?"

Cố Lâm ngây người: "Gì cơ?"

Cố Ngôn Sanh gục xuống nghẹn ngào nói: "Người lần nào cũng làm em ấy bị tổn thương là tôi, mỗi lần tôi muốn bảo vệ em ấy, muốn làm em ấy vui vẻ, nhưng lúc nào cũng làm em ấy bị thương..."

"Là tôi đã lái xe đâm vào em ấy, tôi nhìn em ấy bị tông đến cả người đầy máu, hơi thở thoi thóp ngay trước mắt mình..."

Cố Ngôn Sanh sẽ không bao giờ quên được hắn đã khó khăn đến nhường nào khi xuống xe đi từng bước từng đến chỗ Ôn Niệm Nam đang thoi thóp. Mỗi bước chân giống như đạp lên lưỡi dao, đau đến không thể thở nổi.

"Tôi... rõ ràng tôi muốn mang tất cả những điều tốt đẹp đến cho em ấy, nhưng tôi chỉ mang đến tổn thương..."

Cố Ngôn Sanh gục đầu xuống khóc thất thanh bên ngoài phòng cấp cứu, vành mắt của Cố Lâm cũng đỏ lên.

Chu Nguyên Phong dẫn người qua, thấy dáng vẻ của Cố Ngôn Sanh thì biết Ôn Niệm Nam lành ít dữ nhiều, ánh mắt lộ ra áy náy.

Cố Ngôn Sanh nhìn hai người phía sau Chu Nguyên Phong, nghiêm nghị quát lên: "Tại sao Thẩm Lạc An có thể chạy mất? Mấy người là phế vật sao!"

Người đầu đổ máu đột nhiên quỳ xuống nói: "Cố tổng... là tại tôi..., là tôi lơ là để hắn chạy mất..."

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nói: "Đến Cố trang chịu đòn roi! Đánh gãy chân, từ nay về sau cút khỏi Cố gia!"

Người nọ hoảng hốt ngẩng đầu liếc nhìn Chu Nguyên Phong rồi cúi đầu nói: "Vâng"

Chu Nguyên Phong ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nhỏ giọng nói: "...Là lỗi tại tôi... bởi vì chuyện riêng đã rời khỏi nhà thờ, không trông coi Thẩm Lạc An. Tôi cho rằng hắn đã ngất xỉu và bị thương nên không cần phòng bị nên dẫn một người rời khỏi..."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ