Chương 72: Bóng dáng trước khi hôn mê

3.6K 218 40
                                    

Editor: Lạc Y Y

Sau khi ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, Lục Vân nhận được một cuộc điện thoại lên lầu bàn công việc, dì Lam đang thu dọn chén đĩa trên bàn.

Từ Thúc đưa mắt nhìn dì Lam ý bảo bà xuống phòng bếp, dì Lam sau khi thấy thế liền vội vàng bưng đồ ăn đi xuống.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, trên TV đang chiếu bộ phim mới nổi gần đây, âm lượng được mở rất lớn, Ôn Niệm Nam ngồi ở một góc trên sô pha nhìn chằm chằm TV.

Cố Ngôn Sanh thì ngồi ở bên kia sô pha, nắm tay đỡ đầu liếc nhìn người đang ngồi bên này, nghĩ đến lời cự tuyệt lạnh lùng lúc nãy trên bàn ăn của Ôn Niệm Nam, bây giờ thì lại ngồi cách hắn xa như thế, sự phẫn nộ trong ánh mắt càng tăng lên.

Chiêu lạt mềm buộc chặt này vẫn chưa xong sao?

"Qua đây"

Không ai trả lời

"Tôi bảo cậu lại đây cậu điếc rồi à?"

Người đang nhìn chằm chằm TV bây giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, giọng điệu thờ ơ nói: "Qua đâu?"

"Cậu ở trước mặt mẹ tôi giả vờ ủy khuất cái gì? Bình thường tôi đâu có thấy cậu tính khí ngang ngược như vậy, hôm nay làm ra bộ dáng này là muốn giở trò gì nữa?"

"Đúng vậy, tôi đang giở trò đấy, cũng đang giả vờ ủy khuất, anh cứ giả vờ như không thấy tôi không phải là được rồi sao?"

Ôn Niệm Nam nhìn người đối diện, giọng nói mang theo vài phần tự ti, bây giờ cậu đã không còn muốn bác bỏ cái gì nữa rồi.

Bình thường Cố Ngôn Sanh chán ghét nhất là bộ dáng đạo đức giả này của cậu, nhưng bây giờ nhìn người này ngơ ngác xem TV, cái người cuộn tròn ngoan ngoãn ngồi một góc trên sô pha, lại cảm thấy không còn đáng ghét như vậy nữa.

Cảm thấy trong đầu lộn xộn bực bội không thôi, Cố Ngôn Sanh duỗi tay sờ điếu thuốc trong lồng ngực, vừa định lấy ra châm thuốc lên, bàn tay đang cầm bật lửa đột nhiên khựng lại, hắn ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.

Trong mắt hiện lên vẻ không vui, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài ban công, sau khi đóng cửa ban công lại mới bật lửa lên châm thuốc.

Nghĩ đến buổi hoà nhạc vào chiều ngày mai, sắc mặt hắn liền không vui.

Sau khi Cố Ngôn Sanh hút thuốc xong rồi mở cửa ban công trở lại phòng khách, nhưng lại phát hiện trong phòng khách đã không còn dấu vết của Ôn Niệm Nam.

Khẽ sửng sốt, sắc mặt hắn trầm xuống, bước chân nặng nề đi lên lầu.

Hắn không có trở về phòng ngủ của hai người mà là đi đến phòng đàn, nói là phòng đàn thật ra nó chỉ là phòng được dọn dẹp lại để đặt cây đàn mà thôi.

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa đi vào trong phòng, đi đến bên cạnh cây đàn, nhẹ nhàng vuốt ve lên phím đàn, cuối cùng tầm mắt rơi trên hai chữ cái la tinh đại diện tên của hai người mà đích thân Thẩm Lạc An khắc lên.

Nhớ lại lần trước Thẩm Lạc An nói với hắn muốn dùng cây đàn này, chính hắn đã đồng ý sẽ đưa đàn qua bên đó.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ