Chương 77: Vết thương dưới lớp găng tay màu trắng

4K 204 18
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Ưm..."

Ôn Niệm Nam cúi người đau đớn cùng cảm giác kích thích nóng bỏng mãnh liệt.

Cậu cúi đầu xuống nhìn thấy toàn bộ mu bàn tay bị nước nóng làm cho đỏ bừng, thậm chí có chỗ còn nổi lên bóng nước, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng cử động ngón tay tức khắc bị đau đến hít hà một hơi.

"Ai da, thật xin lỗi." Giọng nói quái gở của Thẩm Lạc An vang lên trên đầu cậu.

Ôn Niệm Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta, khi nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay cậu ta liền sửng sốt, phẫn nộ nói: "Thẩm Lạc An cậu đây là có ý gì?"

Thẩm Lạc An giả vờ che miệng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngạc nhiên hỏi: "Ai da, sao cậu lại đột nhiên lao tới làm tôi không nhìn thấy, dọa tôi giật cả mình, còn làm đổ bình nước nóng mà tôi vừa rót nữa, thật là, cậu đi mà không nhìn đường có phải không?"

"Tôi hỏi cậu này là có ý gì? Cậu cố ý hắt nước nóng lên người tôi phải không?" Ôn Niệm Nam nhíu chặt mày đỡ tường đứng thẳng người.

Thẩm Lạc An lắc nhẹ cái cốc trong tay, ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn Ôn Niệm Nam đầy hung ác: "Phải, tôi chính là cố ý đó, bởi vì như vậy thì cậu không thể tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường được nữa, cũng sẽ không thể đánh đàn được."

"Cậu không sợ tôi sẽ nói với cô sao? Lúc cậu cầm cái cốc giữ nhiệt có bạn học nào nhìn thấy hay không?"

Nghe thấy lời nói đó Thẩm Lạc An đột nhiên bật cười thành tiếng, hắn tiến lên một bước đột nhiên nắm lấy bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam, chế nhạo nói : "Cậu đi nói mà cũng có người tin. Cậu cảm thấy một đứa học sinh thành thật ngoan ngoãn như tôi so với một đứa tính cách quái gở như cậu thì lời nói của người nào càng thuyết phục hơn?"

Bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam bị Thẩm Lạc An cố ý dùng sức mà siết chặt. Cậu đau đến hít vào một hơi khí lạnh, dùng sức giãy giụa thoát ra.

"Còn có... nếu cậu dám nói với giáo viên là tôi làm, tôi sẽ nói với Ngôn Sanh là cậu vẫn luôn thích thầm anh ấy, hơn nữa vẫn luôn thích thầm anh ấy rất nhiều năm rồi."

"Cậu... Làm sao cậu biết được?" Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, một cơn ớn lạnh thoáng qua sống lưng cậu, cậu kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lạc An.

"Đương nhiên là lúc cậu ngủ trong phòng y tế thì tôi đã biết rồi, chậc chậc chậc, thật đáng thương nha, thích người ta nhiều năm như vậy mà cũng không thèm quan tâm đến cậu một cái, cậu cũng chỉ có thể gọi tên y trong mơ mà thôi."

Lúc đầu Thẩm Lạc An cũng không chú ý đến tính cách quái gỡ không thích nói chuyện của Ôn Niệm Nam, sau này có một lần cảm giác thấy cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Sanh thì mới cảnh giác.

Mãi cho đến khi nghe thấy Ôn Niệm Nam phát sốt nói mớ gọi tên Cố Ngôn Sanh trong phòng y tế, sau khi nghe rõ cậu đang nói cái gì thì ánh mắt Thẩm Lạc An trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Ôn Niệm Nam hiện lên một tia hung ác.

Kể từ đó, Thẩm Lạc An bắt đầu nhắm vào Ôn Niệm Nam ở khắp mọi nơi, khiến Ôn Niệm Nam liên tiếp xấu mặt trước mặt Cố Ngôn Sanh, khiến Cố Ngôn Sanh dần cảm thấy phiền chán với người giả vờ cao ngạo và đáng thương này.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ