Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh nhận thấy người trong lồng ngực mình từ từ không còn động tĩnh nữa, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam khóc đến ngủ luôn rồi, hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đỡ người nằm xuống giường.
"Em ngủ đi... ngủ rồi sẽ không còn đau nữa"
Bên ngoài phòng bệnh, Đường Sóc đứng ở cửa hồi lâu, mãi đến khi Cố Ngôn Sanh đỡ Ôn Niệm Nam nằm xuống giường nghỉ ngơi hắn mới mở cửa tiến vào.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy là Đường Sóc thì giật mình, đôi mắt khẽ chớp: "Chúng ta ra ngoài nói"
Trong hành lang, Cố Ngôn Sanh mệt mỏi dựa lên tường, ngoảnh đầu nhìn hướng Đường Sóc: "Sao cậu biết em ấy đang ở bệnh viện? Cậu cũng đã xem livestream?"
Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Cố Ngôn Sanh cau mày nói: "Sự cố livestream cũng đã lan truyền ra ngoài rồi sao? Đáng chết, trên mạng lại sắp có một phen nháo nhào rồi." Đường Sóc siết chặt nắm đấm liếc nhìn người đối diện, lạnh lùng nói: "Niệm Nam bởi vì hôm qua chặn xe mới khiến cho chân tái phát dùng thuốc quá liều... đúng không?"
"Ừm"
"Cố Ngôn Sanh, anh đến cùng là muốn bảo vệ cậu ấy hay muốn hại chết cậu ấy? Anh muốn hại chết Niệm Nam giống như đã hại chết anh tôi sao?"
Cố Ngôn Sanh nhìn sự hận thù trong đôi mắt Đường Sóc, trầm giọng đáp: "Tôi đã nói sự việc của anh trai cậu không liên quan đến tôi. Tôi không biết cậu bị ai khiêu khích, nhưng chuyện tôi chưa từng làm tôi sẽ không thừa nhận!"
"Ha... Anh còn không chịu thừa nhận sao? Tôi không muốn làm tổn thương Niệm Nam trong cuộc chiến giữa chúng ta. Hai ta dựa vào năng lực cạnh tranh công bằng, thế nào? Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho Cố thị của các người"
Đường Sóc biết rõ dù cho hắn có ngăn cản thế nào thì Cố Ngôn Sanh cũng sẽ không từ bỏ Ôn Niệm Nam, vậy thì cạnh tranh công bằng.
"Được... Chúng ta cạnh tranh công bằng xem ai bỏ cuộc trước"
Cố Ngôn Sanh nghĩ đến vết thương của Tiểu Lý, lạnh lùng nói: "Sự việc của Tiểu Lý tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu cuối cùng tra ra là do hắn làm, vậy thì tôi nhất định sẽ chính tay tiễn Mạc Bắc Dật vào tù, cho dù là hắn có chạy về nước Z đi nữa!"
Vương Kỳ xách theo một xấp báo cáo chẩn đoán đi đến, nhìn hai người chiến tranh lạnh không nói tiếp nữa thì thở dài một hơi.
"Tôi là bác sĩ điều trị chính của Ôn tiên sinh - Vương Kỳ, đêm qua bác sĩ chẩn đoán cho Ôn tiên sinh bảo tôi qua đây giải thích về tình trạng của cậu ấy"
Cố Ngôn Sanh nhanh chóng đứng dậy giật lấy báo cáo chẩn đoán trong tay của Vương Kỳ, hắn cau mày bắt đầu xem rồi dò hỏi: "Anh khám chân cho em ấy từ khi nào?"
"Năm ngoái, bắt đầu từ khi cậu ấy nhập viện do chấn thương khắp người và tinh thần xuất hiện vấn đề, tôi nhớ lúc đó Ôn tiên sinh vừa mới ly hôn"
Vương Kỳ liếc nhìn qua Đường Sóc, rồi dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Ngôn Sanh.
Tay Cố Ngôn Sanh cứng đờ không nói gì, hắn lật xem báo cáo chẩn đoán hồi lâu, trầm giọng nói: "Đây không phải bản báo cáo hoàn chỉnh của em ấy, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh những ghi chép điều tra mấy năm trước của em ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RandomTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...