Chương 176: Tôi còn có thể sống thêm mấy năm nữa

1.7K 54 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ôm bụng nằm co quắp trên đất, muốn lấy điện thoại trên tủ nhưng không còn chút hơi sức nào.

"Ưm... đau quá"

Sau khi Cố Ngôn Sanh lái xe tới nơi mở cửa xông vào, nhấc chân đạp mạnh vào cửa, nôn nóng hét lên: "Niệm Niệm! Niệm Niệm!"

Cửa bị khóa mở không ra, Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam trong máy tính không phản ứng nằm trên sàn liền hoảng lên, dùng thân mình tông mạnh vào cửa nhưng không hề hấn gì.

"Chết tiệt!"

Cố Ngôn Sanh lùi lại một bước đá một cước lên cửa, cuối cùng cũng lỏng ra, hắn dồn sức tông cửa lao vào trong.

Cố Ngôn Sanh chạy nhanh lên lầu xông vào phòng Ôn Niệm Nam, sau khi đẩy cửa ra nhìn thấy Ôn Niệm Nam nằm trên sàn đầu đổ đầy mồ hôi hột ôm phần bụng.

"Niệm Niệm! Niệm Niệm em sao rồi? Đau chỗ nào? Đau dạ dày sao?" Cố Ngôn Sanh nhanh chóng nâng người dậy đưa vào bệnh viện lại bị đẩy ra.

Ôn Niệm Nam đau đến toàn thân run rẩy nghe thấy giọng nói cậu mở mắt ra, sau khi nhìn thấy là Cố Ngôn Sanh liền nâng tay lên đẩy hắn, run giọng nói: "Bỏ ra... Anh đi đi... Tôi không cần anh giúp tôi!"

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ngoan cố không chịu để mình đến gần, đau lòng nói: "Ngoan, đừng ồn ào nữa. Em hiện giờ bị bệnh rồi phải đi bệnh viện, đợi em khỏe rồi muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, ngoan đi... chúng ta đến bệnh viện... anh đưa em đến bệnh viện được không?"

Cố Ngôn Sanh dìu người lên giường, thấy Ôn Niệm Nam chỉ mặc đồ ngủ liền xoay người mở cửa tủ quần áo lấy áo khoác, tay đột nhiên bị nắm lấy.

Ôn Niệm Nam vô thức nắm lấy cánh tay ấy, hít một hơi hỏi: "Anh đi đâu... anh muốn đi rồi sao? Anh muốn tìm Thẩm Lạc An ư?"

Cố Ngôn Sanh giật mình, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, dịu dàng nói: "Không phải em không muốn gặp anh sao? Hay là nói... thật ra em muốn gặp anh? Anh không đi, sẽ không rời khỏi đâu, anh đưa em đến bệnh viện"

Cố Ngôn Sanh động tác nhẹ nhàng mặc áo khoác vào cho cậu, Ôn Niệm Nam lẳng lặng nhìn người đang quỳ trên sàn mang giày cho mình, vành mắt lập tức đỏ lên.

Ngôn Sanh...

Động tác của Cố Ngôn Sanh bỗng khựng lại, thanh âm run lên nói: "Em vừa... gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa được không?"

Dù biết Ôn Niệm Nam lúc đó bởi vì đau đến không tỉnh táo mới có thể gọi tên của hắn, nhưng vành mắt Cố Ngôn Sanh vẫn đỏ lên.

Hắn đã bao lâu không nghe thấy cậu xưng hô như vậy rồi...

"Ưm... Tôi, tôi đau quá... bụng tôi rất đau, Ngôn Sanh"

"Đừng sợ, ngoan, anh đưa em đến bệnh viện"

Cố Ngôn Sanh cởi áo vest ra khoác lên người Ôn Niệm Nam, bế người trên giường lên xuống lầu lao về phía xe.

Một tiếng phanh xe vang lên, có một chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện.

Cố Ngôn Sanh mở cửa bế Ôn Niệm Nam xông vào bên trong, vừa chạy vừa hô: "Bác sĩ! Mau tới đây!"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ