Chương 46: Tôi muốn xuất viện

2.5K 144 17
                                    

Editor: Lạc Y Y

Trên đường Đường Sóc mua bữa sáng trở về, điện thoại nhận được một tin nhắn, là do bạn tốt của hắn gửi đến.

[Đệch, cậu mau xem thử đi, trên mạng có người lại phát một đoạn video, con mèo nhỏ nhà cậu vậy mà cũng coi như có răng sắt bén lắm nhỉ]

Đường Sóc vội vàng mở đường link xem đoạn video, trong video Ôn Niệm Nam dùng sức túm chặt Thẩm Lạc An chất vấn hắn khúc phổ từ đâu ra, Thẩm Lạc An vẻ mặt thống khổ giãy giụa kêu đau.

Video phát đến đây thì lại dừng, bất cứ ai xem qua đều sẽ cảm thấy là Cố tổng phu nhân ghen ghét tiểu tình nhân này có thể cùng Cố Ngôn Sanh hợp tấu, cho nên chạy ra bôi nhọ cậu ta trộm khúc phổ.

Hiển nhiên là có người muốn cố ý bôi nhọ Ôn Niệm Nam, quả nhiên hướng dư luận nghiêng về một phía, tất cả đều biến thành chỉ trích Ôn Niệm Nam, hết người này đến người khác đi đau lòng cho Thẩm Lạc An.

[Trời ạ, Tiểu Vương Tử quá đáng thương, vậy mà bị vu khống là trộm khúc phổ, cái người hắt nước bẩn này là ai vậy?]

[Tôi sẽ mãi ủng hộ CP thần tiên, tên độc phu bộ mặt xấu xa kia đi chết đi!]

[Nói là cậu ấy trộm khúc phổ của cậu ta liền lấy chứng cứ ra đây, nói mà không có bằng chứng liền bôi nhọ Tiểu Vương Tử, quá ác độc rồi]

[Tiểu Vương Tử cánh tay đều đỏ hết cả rồi, nhất định rất đau, đau lòng!]

[Vị phu nhân này thật là ghê gớm, chả trách Cố tổng lại chán ghét cậu ta]

[Tôi biết mãnh liêu** , hai người họ đã từng là CP đẹp nhất trường chúng tôi, từ cấp ba đã là một đôi rồi]

(Thuật ngữ " 猛料: Měng liào" thường được Hồng Kông và Đài Loan sử dụng. Đề cập đến tin tức giật gân nói chung. Hầu hết các tin tức từ các ngôi sao lớn_nguồn: Baidu)

Thấy có bạn cùng trường trước kia lẫn vào, Đường Sóc liền biết chuyện trước kia sợ là giấu không được, trong lòng càng là phẫn nộ không thôi.

Đột nhiên nghĩ đến không biết Ôn Niệm Nam có thấy hay không, hắn nhanh chân vội vàng chạy về phòng bệnh, lại thấy người trên giường đang cầm máy tính bảng lướt xem cái gì đó.

Trong lòng Đường Sóc hồi hộp, quả nhiên là bị nhìn thấy rồi, cậu ấy để tâm như vậy làm sao mà không thấy cho được...

Giả vờ dáng vẻ mới từ bên ngoài trở lại, Đường Sóc mở cửa phòng đi vào: "Tôi trở về rồi, bên ngoài lạnh quá đi"

"Niệm Nam, tôi đã mua cháo, cậu có muốn ăn một chút hay không?" Đường Sóc bưng cháo lại cho cậu, làm dáng vẻ muốn đút cậu ăn, lại bị Ôn Niệm Nam né tránh.

Ôn Niệm Nam đặt máy tính bảng trên tay xuống, tiếp nhận chén cháo, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, mùi hương nồng đậm ở trong miệng lan ra.

"Đường Sóc"

"Hửm? Làm sao vậy?"

"Tôi muốn xuất viện"

Một câu nói đột ngột của Ôn Niệm Nam làm Đường Sóc sửng sốt, trứng gà trong tay hắn rớt xuống sàn.

"Cậu... cậu vẫn còn chưa khỏe sao có thể xuất viện được?" Bác sĩ căn dặn muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Ôn Niệm Nam mới vừa tỉnh lại đột nhiên muốn xuất viện, cái này làm cho Đường Sóc nhất thời luống cuống.

Ôn Niệm Nam dời tầm mắt khỏi chén cháo, hướng Đường Sóc xin lỗi rồi kiên định nói: "Tôi đã đỡ nhiều rồi, sau khi trở về bảo dì Lam làm nhiều thức ăn, chú ý một chút là được, hai ngày nay cậu vẫn ở bệnh viện với tôi, tôi không thể làm lỡ công việc của cậu được"

"Studio của tôi bình thường cũng không có bận gì cả, tôi có thể ở bên cậu nhiều một chút mà."

Đường Sóc rất sợ cậu là vì sau khi nhìn thấy video cùng những bình luận trên mạng mới đột nhiên muốn đi, sợ cậu ấy lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa.

"Tôi thật sự đã khỏe rồi, lúc cậu đi mua bữa sáng tôi đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói có thể xuất viện, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt là được, cậu bây giờ có sự nghiệp của riêng mình, không thể cứ mãi chăm sóc tôi được."

Trong lòng Ôn Niệm Nam cảm thấy rất có lỗi với Đường Sóc. Đường Sóc vì cậu mà làm tất cả, cậu đều biết, nhưng y càng làm nhiều chuyện hơn nữa thì trong lòng cậu sẽ càng thêm áy náy. Cậu không thể cho Đường Sóc bất kì câu trả lời nào cũng không thể cho y bất kì hy vọng gì, nếu không với y mà nói sẽ càng tàn nhẫn hơn.

"Vậy cậu định khi nào xuất viện? Tôi đi giúp cậu làm thủ tục" Đường Sóc thấy ngăn không được cậu, chỉ có thể ủ rũ hỏi.

"Ngay bây giờ"

"Ngay bây giờ? Sao lại vội như vậy?"

"Ừm, tôi còn có việc phải làm"

Ôn Niệm Nam nhìn máy tính bảng bị ném sang một bên, trong mắt ẩn giấu tâm trạng làm cho người khác nhìn không thấu.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ