Chương 126: Cố tổng anh đang cố ý làm tôi chán ghét sao?

4.7K 222 21
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh giơ tay nhẹ nhàng sờ lên vết trầy trên mặt trái, vết thương vẫn còn đau âm ỉ

Vết trầy này là bị móng tay của Ôn Niệm Nam cào phải...

Hôm qua sau khi nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương, vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng, nhìn tấm hình phóng viên chụp trên mạng cùng với trạng thái hoạt động của W.E mà Minh Dược Studio mới vừa cập nhật, làm cho Cố Ngôn Sanh ngày càng lo lắng.

Cho đến hôm qua nhìn thấy Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam có cử chỉ thân mật ở trước ống kính, Cố Ngôn Sanh cảm thấy lòng ngực mình bí bách đến khó mà thở nổi, muốn xông vào kéo hai người đó ra.

Hắn muốn đi gặp Ôn Niệm Nam, nhưng hắn lại sợ nhìn thấy Ôn Niệm Nam, hắn không biết mình sau khi gặp mặt nên nói cái gì, cho đến hôm qua nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương chướng mắt kia, Cố Ngôn Sanh cuối cùng vẫn đi...

Cố Ngôn Sanh lái xe theo sau Ôn Niệm Nam tới tiểu khu, ban đầu hắn chỉ muốn đứng từ xa nhìn Ôn Niệm Nam một cái, nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy Ôn Niệm Nam, dõi theo bóng dáng mình tâm tâm niệm niệm, hắn không khống chế được mà đi theo.

Nhưng khi hắn đến gần lại bị Ôn Niệm Nam cảnh giác phát hiện, Cố Ngôn Sanh sợ bị nhìn thấy, theo bản năng giơ tay che mắt đối phương.

Ôn Niệm Nam ra sức giãy dụa, Cố Ngôn Sanh lập tức ôm người vào lòng áp lên cửa.

"Ai sai anh tới đây..."

Cố Ngôn Sanh không đáp lại, khi hắn ôm Ôn Niệm Nam vào lòng cả người đều cứng đờ, khoảnh khắc đó... Hắn cảm thấy sự lo lắng và khó chịu trong lòng của mình tức khắc không còn nữa.

Cố Ngôn Sanh một lần nữa ngửi thấy mùi hương làm cho người ta an tâm, động tác hơi chậm chạp ôm chặt người vào lòng, hắn từ trước tới nay không hề phát hiện ra tóc của Ôn Niệm Nam lại mềm mại đến vậy."

Tôi đoán ra anh là ai rồi... Tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh..."

Cố Ngôn Sanh sau khi nghe thấy lời nói của Ôn Niệm Nam sắc mặt tức khắc thay đổi, người chợt thoát khỏi khống chế, hắn muốn lần nữa đè đối phương lại nhưng bỗng cảm thấy mặt trái của mình đau, vô thức thả lỏng tay...

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất liền đưa tay ra định đỡ, nhưng hắn sợ Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình, vội vàng chật vật rời đi.

"Cố tổng, Cố tổng?"

Cố Ngôn Sanh hồi thần lại, xoay người nhìn về phía Tiểu Lý phía sau, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"

"Thẩm tiên sinh tới rồi, đang ở dưới lầu."

Cố Ngôn Sanh nghe được ánh mắt hơi sa sầm xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Lát nữa tôi có cuộc họp, bảo cậu ta trở về trước đi."

Nói xong liền xoay người đi tới phòng họp.

Tiểu Lý hơi kinh ngạc không biết vì sao Cố Ngôn Sanh đột nhiên lại lạnh lùng với Thẩm Lạc An, nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều rồi đi vào thang máy.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ