Chương 184: Đừng khóc... anh thật sự không đau

1.7K 73 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

Lúc Ôn Niệm Nam về đến khách sạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, quản lý đại sảnh mặt hoảng hốt đứng ở một bên, xung quanh có rất nhiều bảo an.

Ôn Niệm Nam lấy ra thẻ phòng vừa định mở cửa, cậu bỗng nghe thấy tiếng hét hình như phát ra từ trong phòng, cửa không mở được.

Ôn Niệm Nam dùng thẻ phòng thử lại lần nữa, cánh cửa 'cạch' một tiếng nhưng vẫn không đẩy ra.

"Tiên sinh, căn phòng này hiện đang trong thời gian dọn dẹp, không thể vào trong." Một nhân viên vệ sinh đi đến, mặt không cảm xúc nói.

Ôn Niệm Nam hơi giật mình, khách sạn này hóa ra còn có loại quy tắc trong thời gian dọn vệ sinh thẻ phòng không thể mở cửa.

"Vâng, cảm ơn"

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại gọi cho Phil, nói với vẻ vô cùng có lỗi: "Thầy, khúc phổ phải đợi một lát, khách sạn đang dọn vệ sinh không vào được."

"Khúc phổ gì cơ? Tôi không có bảo cậu đi lấy khúc phổ mà, Ôn, cậu bây giờ đang ở đâu? Sắp đến lượt cậu diễn rồi."

"Thầy không có?"

Ôn Niệm Nam siết chặt điện thoại, chợt nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn về hướng nhân viên vệ sinh khác thường kia, trên cánh tay ấy để lộ ra vòng tay Cố gia.

Trong phòng, năm người mặc đồ đen bị trói trên sàn, Cố Lâm mặt đầy hưng phấn kề dao lên cổ một người trong đó, làm động tác im lặng.

Cố Ngôn Sanh giơ tay lên lau vết máu trên mặt, người căng cứng nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, khi nghe thấy Ôn Niệm Nam đã rời đi liền thở phào một hơi, đột nhiên đá mạnh vào người nằm trên đất.

"Vừa nãy là mày phát ra tiếng đúng không?"

"Tôi... tôi không phải cố ý đâu..." Cố Ngôn Sanh bỗng chớp lấy bình hoa đập tới, máu trên trán của người nọ lập tức chảy xuống.

Cố Ngôn Sanh lạnh nhạt nói: "Tần gia phái bao nhiêu người tới?"

"Tôi... chỉ biết trừ bọn tôi ra còn có hai người nữa, những cái khác tôi không biết gì hết... a..."

Cố Ngôn Sanh bỏ lại một câu thu dọn sạch sẽ xong xoay người rời đi.

Sau đó, Cố Ngôn Sanh theo Ôn Niệm Nam qua hết thành phố này tới thành phố khác biểu diễn, hắn đều giải quyết hết thảy những nguy hiểm trước mắt, một đường bảo hộ cậu, mà sau mỗi buổi diễn kết thúc sẽ tặng một bó hoa hướng dương.

Bất tri bất giác chuyến lưu diễn sắp kết thúc, Phil đang chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng.

"Ôn, bản nhạc cậu viết cho cuộc thi thế nào rồi?"

"Đã viết xong rồi, thầy muốn giúp tôi xem thử sao?"

Phil xem xong mặt đầy kinh ngạc, kích động nói: "Ôn! Cậu là thiên tài! Bản nhạc này nhất định có thể giúp cậu gây tiếng vang trên thế giới và giành được quán quân. Cậu sẽ là quán quân thế giới đầu tiên của nước M!"

"Sắp tới ngày giỗ của mẹ tôi rồi, tôi muốn tên mình được khắc trên bảng quán quân, tôi muốn tặng cúp cho mẹ."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ