Chương 63: Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi

2.7K 177 24
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hai người về đến nhà cũng đã gần hai giờ, Từ thúc vừa thấy Lục Vân trở về liền khẩn trương bước lên chào đón.

"Lão phu nhân, bà cuối cùng đã trở về rồi, bà đi thăm phu nhân đi."

"Niệm Nam thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vẫn chưa, bác sĩ Lâm đã xem qua rồi, nói là cậu ấy bị áp lực rất lớn lại lo âu mất ngủ nên mới hôn mê lâu như vậy."

Lục Vân vội vàng đi lên phòng trên lầu, Chu Nguyên Phong đưa hành lý cho Từ thúc rồi cũng đi theo.

Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên giường cùng vết thương trên xương mày, Lục Vân bất chợt cảm thấy đau lòng không thôi.

"Rốt cuộc là làm sao mà ra nông nổi này? Khoảng thời gian trước lúc gặp mặt Niệm Niệm vẫn chưa tiều tụy như thế này, tại sao tinh thần lại trở nên kém như vậy? Vết thương này cũng là do nó gây ra sao?"

"Vâng... là do tiên sinh đánh, bởi vì chuyện tấm hình trên mạng, tiên sinh mang phu nhân nhốt dưới tầng hầm".

Khi nghe thấy Ôn Niệm Nam bị nhốt dưới tầng hầm, Lục Vân càng thêm phẫn nộ: "Tầng hầm sao? Nó điên rồi à? Rõ ràng biết Niệm Niệm sợ bóng tối, nó còn dám làm như thế, thằng khốn Cố Ngôn Sanh đâu rồi? Gọi nó ra đây cho tôi!"

"Tiên sinh cậu ấy không có ở nhà, tối hôm qua cậu ấy đi ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được." Từ thúc đứng bên cạnh kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.

"Thằng khốn này! Vậy mà lại dám đối xử với Niệm Niệm như vậy!"

Càng nghe vẻ mặt bà càng thêm đanh lại, nếu không phải trong phòng còn có người bệnh đang nghỉ ngơi, Lục Vân sớm đã làm ầm lên rồi.

Chu Nguyên Phong đứng im lặng không nói lời nào kể từ khi bước vào phòng, đợi Từ thúc báo cáo lại xong rồi hắn mới mở lời: "Bác gái, bác ngồi máy bay về cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi A Sanh về rồi con sẽ nói với bác"

"Không cần đâu, bác chính là muốn đợi nó dưới lầu, nó nghĩ không ai có thể trị nó sao? Gọi điện cho Cố Ngôn Sanh, bác ngược lại muốn xem đến khi nào thì nó mới trở về!"

Lục Vân gương mặt lạnh lùng đi xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lửa giận trong đôi mắt muốn bộc phát ra ngoài.

Chu Nguyên Phong cũng ngồi xuống, liên tục gọi vào số nhưng toàn bộ đều trong trạng thái tắt máy, hắn bất đắc dĩ thở dài.

Cái thằng này thật đúng là không tìm đường chết thì không chịu thôi, cố ý ngay lúc này điện thoại lại tắt máy mãi không liên lạc được.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần mờ đi, người trên giường khẽ cau mày, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương rồi mở mắt.

Cố Ngôn Sanh vì đau đầu mà thức dậy, có lẽ là do đêm qua trúng gió ở ngoài ban công, đầu đau như sắp nổ tung, vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt đang cận kề ngay trước mặt.

Đôi mắt khẽ giật nhìn xuống, chỉ thấy hai tay của hắn đang ôm lấy eo Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, Cố Ngôn Sanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc ngồi bật dậy.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ