Chương 7: Nó xứng đáng được con đối tốt

3.4K 203 15
                                    

Editor: Lạc Y Y

Lục Vân quát lớn nói: "Nhìn xem con đã làm cái gì, còn dám đề cập đến chuyện ly hôn? Mẹ mới đi công tác nước ngoài một tháng mà con đánh Niệm Niệm thành thế này, mẹ bảo con đối xử với nó như thế nào? Con không quan tâm lời nói của mẹ có phải không?"

Ôn Niệm Nam bị dọa sợ rồi, cậu không nghĩ tới Lục Vân sẽ đánh Cố Ngôn Sanh.

"Thu lại những ý tưởng sai lệch của con đi, đừng tưởng là mẹ không biết con mang tên tiểu tử Thẩm Lạc An trở về rồi. Con nghĩ rằng con giấu được mẹ sao? Cắt đứt với hắn ngay lập tức, nếu không mẹ sẽ khiến hắn không thể tiếp tục sống ở nước M, con biết hắn là người như thế nào không? Năm đó hắn...

"Mẹ" Ôn Niệm Nam hoảng hốt mở miệng ngăn lại

Mẹ ngồi máy bay suốt đêm trở về hẳn là rất mệt, mẹ mau trở về nghỉ ngơi đi, con ở bên này đã có Từ thúc chăm sóc rồi, con không sao đâu.

Lục Vân bị ngắt lời vẫn muốn tiếp tục nói, trợ lý lại tiến vào nói: "Lục tổng, bên nước F gọi điện thoại đến bảo là hạng mục bên đó đã thương lượng xong rồi, mời ngài nhanh chóng trở về ký tên"

"Tôi biết rồi, tôi có chuyện cần nói với Niệm Niệm, hai người ra ngoài đi"

Sau khi Lục Vân đuổi người ra ngoài hết, vội vàng kéo tay Ôn Niệm Nam đau lòng nói: "Con à, là Cố gia của ta có lỗi với con, nó vẫn luôn hiểu lầm con như vậy thật sự là ủy khuất cho con rồi. Năm đó mẹ đưa cho tên họ Thẩm kia một số tiền kêu hắn rời đi, nhưng hắn vậy mà mặc cả với mẹ còn muốn du học vào học viện âm nhạc. Không ngờ lần này vì để trở về bên cạnh Cố Ngôn Sanh mà hắn lại hãm hại con."

Bà cùng Ôn Niệm Nam dặn dò vài câu sau liền rời khỏi, Cố Ngôn Sanh uể oải dựa vào tường nghịch bật lửa, nhìn thấy mẹ đi ra thì lập tức đứng dậy nghênh đón.

"Mẹ, mẹ trước cứ đi nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai còn về nước F nữa"

"Không cần đâu, con tốt nhất chăm sóc cho Niệm Niệm, nó xứng đáng được con đối tốt, xứng đáng với những thứ con bỏ ra." Lục Vân ý vị sâu xa nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam nằm ở trên giường, sau khi nhìn thấy mẹ hắn đã đi rồi, hắn rời khỏi Ôn Niệm Nam quay trở lại công ty.

Cao ốc tập đoạn Cố thị

Trong văn phòng chủ tịch, Thẩm Lạc An lười biếng ngồi trên sô pha vừa ăn món tráng miệng vừa xem tạp chí âm nhạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh đang xử lý tài liệu, hắn đứng dậy đi qua.

Cố Ngôn Sanh phát hiện Thẩm Lạc An đang đi đến bên cạnh mình, liền đặt tài liệu trên tay xuống nuông chiều mà nhìn hắn: "Có việc gì sao tiểu lười biếng, lại nỡ rời bỏ sô pha qua đây."

"Không phải em thấy anh xử lý công việc rất mệt sao? Nghĩ đến muốn giúp anh giảm một chút áp lực." Thẩm Lạc An dựa vào bàn nhìn Cố Ngôn Sanh như một con mèo được cưng chiều.

Cố Ngôn Sanh trong lòng mềm nhũn giơ tay vuốt ve tóc Thẩm Lạc An, nhìn người trước mặt ngoan ngoãn tinh xảo chỉ cảm thấy tìm lại được niềm vui bị mất.

"Lạc An, xin lỗi vì mấy năm nay khiến em chịu khổ rồi, tất cả bởi vì anh mà khiến em phải lưu lạc đến một đất nước xa lạ, nếu như lúc đó anh trực tiếp nói mẹ về việc kết hôn, thì em sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như thế"

"Em chưa từng trách anh, những ngày tháng khó khăn ở bên ngoài chỉ cần nghĩ đến anh thì em liền không cảm thấy khổ sở như vậy nữa, em vẫn còn có anh mà, hơn nữa nhờ vào những trải nghiệm đó, em đã giành được giải thưởng cho bài hát của mình"

Dáng vẻ kiên cường của Thẩm Lạc An làm cho Cố Ngôn Sanh đau lòng, hắn ghét chính mình năm nó không có năng lực bảo hộ y mới khiến y chịu nhiều đau khổ như vậy.

Nhớ tới lúc vừa đón Thẩm Lạc An trở về, hắn không thể bình tĩnh trong vài ngày, cứ đắm mình trong niềm vui mất mát rồi hồi phục, sau đó hắn từ trong tiếng khóc của người yêu biết được y bị Ôn Niệm Nam đe dọa khủng bố, rồi bị mẹ hắn đưa ra nước ngoài để ngăn cản hắn liên lạc với y. Cố Ngôn Sanh chỉ càng thêm ghê tởm Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh đang chìm đắm trong hận thù, không thấy trong mắt Thẩm Lạc An có một tia kỳ lạ nào đó lóe lên.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ