Chương 131: Cởi đồ ra bôi thuốc cho anh

4.1K 180 86
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Cố Ngôn Sanh mày muốn làm gì!" Ba Ôn đột nhiên giơ tay nâng gậy hướng lên người Cố Ngôn Sanh.

"Ba! Đừng!"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh chợt lạnh, thân thể theo bản năng giơ tay lên cản lại.

Ôn Niệm Nam nhìn ba Ôn cảm xúc kích động liền vội vàng đi lên ngăn cản, ba cậu rất rõ ràng là nhắm vào chân Cố Ngôn Sanh, cậu biết ba muốn trả thù cho mình.

Nhưng nếu thật sự đánh trúng rồi, Cố thị và Lục Vân không thể không ghi hận.

"Ui..." Một tiếng kêu rên, cây gậy đánh vào bả vai Cố Ngôn Sanh, ba Ôn thấy hắn dùng tay che chắn lại giơ gậy lên lại đánh mạnh vào chỗ đó.

"Mày đáng bị đánh chết! Mày hại Tiểu Niệm nhà tao thê thảm như vậy, tao hận mày thấu xương! Mày còn dám đến đây!"

Ôn Niệm Nam kéo ba mình lui về phía sau một bước, đoạt lấy cây gậy, sững sờ nhìn người trước mặt đau đến khom lưng ôm bả vai, Cố Ngôn Sanh cúi đầu thật lâu không có phản ứng.

Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh trông vô cùng đau đớn, bình thường nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà đánh trả, nhưng bây giờ lại không hề đánh lại...

"Cố... Cố Ngôn Sanh... Anh sao rồi?"

Ôn Niệm Nam theo bản năng đưa tay ra nhưng lại chậm rãi thu về, không có đi qua đỡ hắn.

Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay nhanh chóng thu hồi của Ôn Niệm Nam liền ngẩn ra, trong con ngươi rũ xuống hiện lên một nỗi cô đơn.

"Tiểu Niệm, con không cần lo cho nó, cho nó đau chết đi, đáng đời!"

Ba Ôn mặc kệ Ôn Niệm Nam ngăn cản, tức giận nói: "Cố Ngôn Sanh, mày lại muốn làm cái gì với Tiểu Niệm!"

Vai trái vô cùng đau đớn, Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Hắn vừa rồi từ trong ánh mắt Ôn Niệm Nam nhìn thấy một tia lo lắng.

Ôn Niệm Nam đang lo lắng cho hắn sao...

Cố Ngôn Sanh đứng thẳng người giương mắt nhìn về phía ba Ôn, đối phương vẻ mặt giận dữ đang trừng mắt nhìn hắn, như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt loé sáng.

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn ba Ôn một cái, khẽ động bả vai, lập tức hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói: "Ôn... Bác trai, con muốn biết con đã làm gì chọc bác tức giận?"

"Bản thân mày đã làm qua chuyện khốn nạn gì rồi, trong lòng mày biết rõ, ba năm nay mày đã làm cái gì!"

"Vậy bác có biết bác đã làm gì không? Bác Ôn, bác có biết chỉ với mấy gậy này của bác cộng với vết thương trên người con, con có thể khiến cho tập đoàn Ôn thị các người phá sản hay không?"

Ba Ôn cười lạnh nói: "Vậy những gì mày gây ra với Tiểu Niệm thì thế nào? Mấy năm nay Tiểu Niệm đáng bị mày đánh một cách vô cớ sao?"

Ôn Niệm Nam thấy sắc mặt Cố Ngôn Sanh u ám đến đáng sợ, cho rằng hắn lại đang suy tính cái gì để đối phó với ba mình, cậu rất sợ ba mình bị ghi hận, nói: "Cố Ngôn Sanh, ba tôi không phải cố ý đâu, ông ấy chỉ vì muốn bảo vệ tôi, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ