Editor: Lạc Y Y
Thấy Cố Ngôn Sanh thực sự tức giận rồi, Chu Nguyên Phong không nói thêm nữa: "Được, được, được, tôi không nói nữa."
Hắn quay người về phía Ôn Niệm Nam ở dưới lầu nói: "Niệm Nam, về phòng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay chắc là mệt rồi, cậu vẫn chưa khỏe đừng để quá mệt."
"Được, cảm ơn Nguyên Phong." Ôn Niệm Nam gật đầu, nhẹ giọng đáp.
Chu Nguyên Phong nhìn gương mặt xanh mét đang trừng mắt nhìn hắn, hắn xoay người đi lên lầu rời khỏi chỗ này.
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng đi xuống lầu, nghĩ đến nụ cười nơi khóe miệng khi nãy của người trên sô pha khi đang trò chuyện với Chu Nguyên Phong, hắn liếc mắt nhìn người trong phòng khách rồi đi tới.
Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bước xuống lầu và đi về phía mình, nụ cười trên mặt cậu dần dần biến mất, thân thể trở nên căng thẳng rồi cúi đầu xuống.
Cố Ngôn Sanh gương mặt lạnh lùng đi tới đầu kia của sô pha, không nhẫn nại nói: "Đi pha cho tôi một bình cà phê."
Người trên sô pha dường như không nghe thấy cũng không có đáp lại, Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn qua.
"Uống cà phê vào buổi tối không tốt cho giấc ngủ, anh sẽ không ngủ được."
"Tôi kêu cậu đi pha thì cậu cứ đi, lắm lời thế làm gì!"
"Tôi không đi."
Cố Ngôn Sanh nghĩ mình nghe nhầm rồi, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cậu nói cái gì?"
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Mẹ kêu anh chăm sóc tôi, không phải để tôi chăm sóc anh."
Từ thúc nghe thấy giọng nói thì đi tới lo lắng hỏi: "Tiên sinh... cậu muốn uống cà phê sao?"
Cố Ngôn Sanh không nói gì, hắn quay đầu lại sắc mặt xanh méc nhìn Ôn Niệm Nam.
Đột nhiên hắn bước tới nắm lấy tay Ôn Niệm Nam kéo lại, Ôn Niệm Nam bị động tác bất ngờ làm cho hoảng sợ, vừa kịp phản ứng thì đã bị kéo đến trước mặt Cố Ngôn Sanh, cậu gần như nằm trên đùi hắn.
Ôn Niệm Nam giãy dụa nhìn Cố Ngôn Sanh với ánh mắt đầy sợ hãi, giọng nói khẽ run hỏi: "Anh... anh định làm gì?"
Trong đầu cậu chợt nhớ lại những ký ức đáng sợ khi bị nhốt dưới tầng hầm, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu muốn kêu người.
"Mẹ... Ưm..."
Lời nói còn chưa nói xong miệng đột nhiên bị tay bịt lại. Ôn Niệm Nam sợ hãi giãy giụa há miệng muốn cắn.
Đột nhiên đầu bị hất qua, Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn người trước mặt như ác ma.
"Cậu dám! Cắn tôi một cái thử xem."
Cố Ngôn Sanh giọng điệu u ám nhìn chằm chằm người trước mặt đang phát run và mở to hai mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói.
"Không được kinh động người trên lầu, có nghe không?" Nói xong hắn buông tay ra.
Từ thúc thấy thế vội vàng muốn tiến lên khuyên bảo, còn chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
RandomTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...