Editor: Lạc Y Y
Sau khi yến tiệc kết thúc, Đường Sóc lái xe đưa Ôn Niệm Nam về nhà, xe dừng ở trước cửa biệt thự.
Đường Sóc tháo đai an toàn, khẽ thờ dài một hơi nhìn kính chiếu hậu, nhưng lại thấy Ôn Niệm Nam ngủ rồi, nhìn mồ hôi lạnh nhàn nhạt trên trán, liền biết chân cậu vẫn còn rất đau.
Đường Sóc xuống xe, mở cửa xe sau ngồi vào trong, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của người mình ngày nhớ đêm mong nhiều năm ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.
Giơ tay lên vuốt ve hàng mi cong vút của Ôn Niệm Nam, trong mắt Đường Sóc đầy vẻ sợ hãi và luống cuống.
"Niệm Nam... tôi cảm thấy mình ngày càng tham lam, trước đây chỉ cần cách xa nhìn cậu, tôi đã rất vui, rất thỏa mãn rồi, nhưng bây giờ tôi tham lam hơn, muốn cậu cũng đáp ứng tôi, tôi muốn một danh phận có thể đứng bên cạnh cậu..."
Giọng nói Đường Sóc có chút nghẹn ngào, tiếng nói chuyện rất nhỏ, như là đang lẩm bẩm một mình.
"Tôi rất sợ... tôi sợ một ngày nào đó cậu bị Cố Ngôn Sanh thằng khốn đó lừa đi, tôi sợ tôi không có năng lực bảo vệ cậu, tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ, tôi muốn có sức lực để chống lại Cố Ngôn Sanh, vì anh hai... vì cậu... tôi không thể không tranh giành, không thể không làm những chuyện trước đây không chạm đến..."
Ôn Niệm Nam đang ngủ say nhíu mày, dường như đang gặp ác mộng.
"Cố... Cố Ngôn"
Đường Sóc nghe xong thân thể lập tức cứng đờ, siết chặt tay.
Nhẹ nhàng ôm người vào lòng, để người tựa vào vai mình, nhìn người ngủ say gần trong gang tấc, mắt hơi nhấp nháy, từ từ đến gần... càng ngày càng gần... đến khi chóp mũi ngập tràn mùi vị của Ôn Niệm Nam...
"Niệm Nam... tôi yêu cậu rất nhiều... tôi thật sự rất yêu cậu, nhưng mà yêu cậu quá khó rồi... tôi cầu xin cậu, cậu đáp lại tôi một chút thôi được không? Tôi chỉ cần một tiếng đáp lại, một nụ cười của cậu, tôi có chịu thêm bao nhiêu khổ đi nữa cũng cảm thấy vui vẻ..."
"Ưm..." Người đang ngủ say trong lòng, lông mi khẽ run, cơ thể Đường Sóc cứng đờ, lùi về sau.
Ôn Niệm Nam từ từ mở mắt ra, trong xe không mở đèn nên hơi tối. Ôn Niệm Nam tỉnh lại thấy xung quanh một mảnh tối đen, hơi thở gấp gáp, thân thể trở nên căng thẳng.
"Niệm Nam! Niệm Nam, không sao đâu, đây là đang ở trong xe, đừng sợ" Đường Sóc nhìn thấy nét mặt Ôn Niệm Nam không đúng, mới nhớ ra mình quên mở đèn, nên vội bật đèn lên.
Đèn sáng lên, trong xe trở nên sáng sủa hơn, Ôn Niệm Nam ngước nhìn Đường Sóc, trong mắt đầy hoảng hốt.
"Xin lỗi, tôi quên mở đèn rồi..."
Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói: "Không... không sao, đến rồi à?"
Đường Sóc tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Ừm, tôi thấy cậu vẫn còn ngủ, không nỡ đánh thức cậu"
"Xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của cậu rồi, đã tối thế này, tôi về trước đây"
Ôn Niệm Nam đưa tay kéo cửa, nhưng tay lại bị ấn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
Ngẫu nhiênTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...