Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh ngồi ở trong xe châm điếu thuốc, nhìn Ôn Niệm Nam đang ở cách đó không xa, đang cầm hoa hướng dương hắn tặng qua cửa kính xe.
Đột nhiên, Ôn Niệm Nam nhìn sang, mở cửa đi về phía hắn, Cố Ngôn Sanh cứng người, vội vàng định khởi động xe chạy trốn, nhưng làm sao cũng không lái đi được.
"Chết tiệt!"
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam từng bước đi về phía mình, tim đập càng ngày càng nhanh, không biết nên nói thế nào.
Ôn Niệm Nam vừa định đi tới trước xe, đột nhiên trước mặt có một chiếc xe dừng lại, Đường Sóc sắc mặt tái nhợt từ trên xe bước xuống, thân hình hơi hốt hoảng.
Đường Sóc nhìn thấy Ôn Niệm Nam thì sửng sốt, ánh mắt hơi né tránh, nói: "Niệm... Niệm Nam, sao lại đứng bên ngoài, chân sẽ đau đó"
Ôn Niệm Nam thấy sắc mặt Đường Sóc không quá tốt, lo lắng hỏi: "Đường Sóc, cậu sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"
Đường Sóc mím môi lắc đầu đáp: "Không sao, đêm qua... đêm qua uống say đầu có hơi đau mà thôi. Hoa hướng dương này là cậu mua sao? Rất đẹp nha"
"Không phải, là người khác tặng" Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe cách Đường Sóc không xa, trong mắt hiện lên tia dị sắc.
Đường Sóc dường như phát giác ra điều gì, cũng ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe kia, khi nhìn thấy biển số xe ánh mắt lập tức nở nụ cười.
"Nếu cậu không thích vậy chúng ta không cần nữa, vứt nó đi, lần sau tôi tặng cậu bó to hơn được không?" Nói xong không đợi Ôn Niệm Nam trả lời liền vươn tay lấy hoa.
Đường Sóc ôm bó hoa đi đến bên thùng rác định ném vào, Ôn Niệm Nam sửng sốt, vươn tay muốn ngăn lại.
Nhưng đã muộn rồi, hoa đã bị ném vào trong thùng.
Ôn Niệm Nam vô thức nhìn về hướng chiếc xe, trong mắt hiện lên tia dị sắc, thu tay lại.
Đường Sóc phủi tay xoay người hướng Ôn Niệm Nam cười cười, tiến lên trước mềm mỏng nói: "Chúng ta vào trong đi, tôi muốn nghe cậu đàn"
Chiếc xe bên đường sau khi hai người đi vào trong, có một người bước xuống đi đến bên thùng rác lấy bó hoa bị vứt bỏ trở lại trong xe.
Và mấy ngày sau đó, Ôn Niệm Nam ngày nào cũng nhận được một bó hoa hướng dương lớn, có mấy lần thậm chí nhìn thấy hoa được đặt trên xe cậu.
Mà Ôn Niệm Nam lần thứ hai nhận được liền trực tiếp bảo Linh Linh vứt ở ngoài cửa, nhưng chẳng ai biết rằng trên đàn dương cầm trong phòng đàn đã đặt một cành hoa hướng dương, bên trong là cành hoa được lấy ra từ trong bó hoa ấy...
Lại lần nữa nhận được hoa, Ôn Niệm Nam vứt nó đi, nhưng không ngờ tới buổi trưa Cố Ngôn Sanh xuất hiện.
"Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?" Linh Linh thấy có người đến lịch sự hỏi.
"Tôi tìm Ôn Niệm Nam"
Ôn Niệm Nam trong phòng đàn đang mở điện thoại vào trang web DAWN chuẩn bị phát trực tiếp không chú ý đến cửa bị mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
DiversosTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...