Chương 141: Cuộc thi dương cầm xảy ra chuyện

1.8K 100 12
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Ôn Niệm Nam"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở mắt bật người dậy, nhưng bởi vì chóng mặt đã ngã trở về.

Người trên giường trong ánh mắt đầy vẻ khó tin, hắn không dám tin người trong mơ vậy mà lại là Ôn Niệm Nam...

Đây rốt cuộc là đã nhớ lại điểm không ngờ tới của năm đó, hay là vì thường mơ thấy Ôn Niệm Nam mới sinh ra ảo giác.

Hắn muốn đi điều tra xem, ngày hắn thoát khỏi tay bọn bắt cóc Ôn Niệm Nam đã ở đâu, nếu như Thẩm Lạc An đã lừa hắn...

Hắn muốn đến gặp Ôn Niệm Nam, hắn muốn mặt đối mặt với Ôn Niệm Nam hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, rút kim tiêm trên tay ra xuống giường hướng cửa rời đi, vừa mở cửa đi chưa được vài bước, liền bởi vì chóng mặt mà lảo đảo suýt chút nữa té ngã.

"Cố tiên sinh? Cậu còn chưa khỏi sao lại ra đây rồi?"

Bác sĩ tiến lại đỡ Cố Ngôn Sanh lên, nhưng bị hắn đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay, giọng điệu lạnh như băng nói: "Tôi hỏi ông, mức độ chấn thương đầu của tôi là bao nhiêu? Liệu có xuất hiện rối loạn trí nhớ không?"

"Rối loạn trí nhớ? Sẽ không, đó là tinh thần phải chịu đả kích mạnh mẽ cùng với chịu đòn nghiêm trọng, vết thương của cậu chỉ là bị nhiễm trùng và phát sốt nên mới cảm thấy chóng mặt tạm thời.

Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ lên miếng băng gạc trên trán, trong mắt lóe lên một tia cô đơn

"Tôi muốn xuất viện"

Bác sĩ sững sốt: "Cái gì? Cậu... cậu còn chưa khỏi, làm sao có thể"

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại lạnh lùng nhìn bác sĩ: "Tôi nói, tôi muốn xuất viện."

"Được...được, cậu bảo người nhà cậu đến làm thủ tục xuất viện."

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay che ngực mình, hắn từ lúc tỉnh lại đã hoảng hốt vô cùng, trong mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.

Cố Ngôn Sanh đang phát run vì thân thể kích động...hắn muốn biết chân tướng, nhưng lại sợ chân tướng làm hắn khó mà tiếp thu được.

Từ lúc đầu hắn đã cảm thấy bóng lưng Ôn Niệm Nam rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra, bây giờ nhớ lại, phát hiện thật sự rất giống người đã cứu hắn trong kí ức kia...

Thẩm Lạc An không nhận ra sợi dây chuyền...bóng lưng Thẩm Lạc An rất xa lạ... dù là giọng nói cũng có chút không giống nhau...

Cái huy hiệu học sinh kia không thể nào là hắn vô cớ tưởng tượng ra... nếu như thật sự là bản thân hắn năm đó nhìn thấy thì sao?

Hắn muốn đến con hẻm nhỏ trường trung học xem thử, có lẽ sẽ nhớ ra gì đó...

Cố Ngôn Sanh muốn tự mình đi điều tra, huy hiệu viết tên Ôn Niệm Nam kia rốt cuộc là chính mình giấc mơ lẫn lộn với hiện thực hay thật sự là đã từng thấy qua...hắn muốn đi gặp mặt Ôn Niệm Nam, hắn muốn dò hỏi Ôn Niệm Nam xem có biết chuyện năm đó không...

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ