Editor: Lạc Y Y
Chu Nguyên Phong nhận được điện thoại của bệnh viện nói Cố Ngôn Sanh xuất huyết dạ dày ngất đi rồi liền vội vàng chạy đến nước Z.
Lúc hắn chạy đến bệnh viện Cố Ngôn Sanh vừa mới tỉnh lại, người trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, thấy Chu Nguyên Phong đã đến liền muốn đứng dậy đi lấy túi văn kiện trên bàn bên cạnh.
"Được rồi, đừng lộn xộn nữa, cậu chết rồi tôi không muốn tiếp quản tập đoàn Cố thị đâu."
Chu Nguyên Phong lấy văn kiện qua nhìn một cái, lập tức ngây người, kinh ngạc nói: "Cậu vì thuốc của Niệm Nam mới làm đến mức này?"
Cố Ngôn Sanh vội vàng nói: "Mang thuốc về đi, em ấy sắp phải cùng Phil rời đi rồi, phải đưa nó cho em ấy trước khi em ấy đi lưu diễn."
"Cậu chạy đến nước Z uống rượu đến xuất huyết lại tặng mấy cái hạng mục là vì lấy được thuốc cho Niệm Nam? Cậu không thể mang tôi theo giúp cậu sao? Cậu uống như vậy sẽ xảy ra chuyện đó!"
Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, cúi đầu nhìn dây chuyền nốt nhạc trong tay, suy nhược nói: "Em ấy ngừng thuốc rồi... thuốc em ấy uống có tác dụng phụ rất lớn, nó đã ảnh hưởng đến quá trình làm nhạc mà em ấy yêu thích, nhưng em ấy không dùng thuốc sẽ khiến bệnh tình tái phát, thuốc này tác dụng phụ rất nhỏ, tôi muốn giúp em ấy..."
"Được, tôi mang về cho cậu ấy."
"Đừng để em ấy biết là do tôi làm, cũng đừng để em ấy biết chuyện tôi nằm viện, thời sự và tin tức trong nước đều bảo Cố Lâm xóa đi."
Ôn Niệm Nam nhận điện thoại của bác sĩ Lý bảo cậu đến bệnh viện, sau khi tới phát hiện bác sĩ Lý vô cùng kích động cầm theo thuốc đi đến.
"Niệm Nam, đây là thuốc mới, về sau cậu đổi sang thuốc này, tác dụng phụ của nó rất nhỏ, cậu không cần phải lo lắng tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến cậu nữa rồi."
Ôn Niệm Nam lấy thuốc mang về nhà bỏ vào trong vali, cậu nhìn tên công ty sản xuất dược trên hộp rồi lên mạng tìm hiểu một chút nước Z cũng không tìm ra, cậu không nghĩ nhiều liền trở lại studio.
Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy Phil đang nói chuyện với ai đó, ông thấy Ôn Niệm Nam đã trở lại rồi nói: "Ôn, cậu quay lại rồi, tôi đang dạy bạn cậu đánh đàn, cậu ta rất có thiên phú."
"Bạn?"
Ôn Niệm Nam nhìn về hướng người chơi đàn, gương mặt ấy y như Cố Ngôn Sanh, khi trên mặt không có biểu cảm gì thật sự rất giống Cố Ngôn Sanh...
Cố Lâm đàn xong nghiêng đầu vẫy vẫy tay với Ôn Niệm Nam, ám muội cười nói: "Hi, bảo bối, tôi đến tìm em đây."
Phil kinh ngạc há hốc mồm: "Ôi chúa ơi, Ôn, đây là người yêu cậu ư?"
"Cậu ta đùa giỡn gọi bừa thôi, không phải người yêu, thầy đừng hiểu lầm" Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi lên trước lôi Cố Lâm ra ngoài.
Trong phòng nghỉ, Ôn Niệm Nam đưa nước cho Cố Lâm, hỏi: "Không phải cậu đang làm việc ở Cố gia sao? Vì sao lại thường xuyên chạy đến chỗ của tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
عشوائيTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...