Editor: Lạc Y Y
Lục Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, hận rèn sắt không thành thép giận dữ nói: "Rõ ràng con trên phương diện quản lý công ty thiên phú cực cao, lại có thể nhanh chóng đứng vững trong giới ăn thịt người không nhả xương này, sao lại hết lần này tới lần khác đối với phương diện tình cảm lại thiếu nhạy bén như vậy?"
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Lục Vân, nhíu mày nghi hoặc nói: "Con không hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc con quản lý công ty, xử lý việc của công ty cũng không phải là rất khó, mỗi phương pháp xử lý đều là trong đầu cân nhắc tính toán kỹ lưỡng tất nhiên không xảy ra sai sót gì."
Còn về việc mẹ nói hắn thiếu nhạy bén trong tình cảm, hắn không cảm thấy như vậy.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy tình cảm của mình đối với Thẩm Lạc An cũng đâu phải không nhạy bén, bởi vì từ khi còn học trung học, hắn đã cảm thấy mình hẳn là đã thích Thẩm Lạc An rồi.
Hắn phát hiện mình thường xuyên nhìn bóng lưng Thẩm Lạc An ngẩn người, thường xuyên mơ thấy giọng nói ngày đó ở trong hẻm nhỏ kêu hắn đừng ngủ.
Từ đó về sau hắn mới biết mình thích Thẩm Lạc An, cho nên mới lén giấu sợi dây chuyền đi, mới có thể ra mặt thay cho Thẩm Lạc An mỗi khi hắn bị khi dễ.
Thẩm Lạc An nói hắn là người đối tốt với em ấy nhất, có chuyện gì hắn cũng giúp em ấy sắp xếp ổn thỏa.
Cho nên Cố Ngôn Sanh không cảm thấy mình thiếu nhạy bén về phương diện tình cảm.
Lục Vân nghe xong sắc mặt có chút tái nhợt, mệt mỏi nói: "Thôi vậy, giữa hai người thế nào ta cũng không muốn nhúng tay vào, nhưng có một chuyện, ta không cho phép con đi tìm Niệm Niệm gây thêm phiền phức nữa, về phần hợp tác với Ôn gia thì cứ tiếp tục như trước đi, dù sao chuyện của công ty cũng không liên quan gì đến chuyện riêng trong nhà."
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Được, con sẽ làm như trước đây."
Lục Vân đột nhiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Chu Nguyên Phong cầm hành lý đi theo, lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Ngôn Sanh thì lườm hắn một cái, vỗ nhẹ vai hắn rồi xoay người rời đi.
Dì Lam từ trong phòng bếp đi ra đem đồ ăn đặt trên bàn, trên bàn chỉ bày một đôi bát đũa, bàn ăn lớn như vậy bình thường rõ ràng vẫn là mấy người cùng nhau ăn cơm, đảo mắt liền chỉ còn lại một mình hắn.
Cố Ngôn Sanh ngồi ở trước bàn nhìn đôi đũa ngẩn ra, nhìn về phía cái ghế bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.
Dì Lam thường ngày sẽ ở trước bàn ăn, nhưng lần này lại tránh trong phòng bếp không ra ngoài, từ lúc ở cửa tiễn Lục Vân trở về xong Từ Thúc nhìn thấy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, xoay người lên lầu quét dọn.
Toàn bộ ngôi nhà trở nên đặc biệt yên tĩnh, bình thường trong phòng khách sẽ có tiếng TV phát ra nhưng giờ cũng không còn nữa.
Cố Ngôn Sanh một mình ngồi ở trước bàn ăn, chỉ cảm thấy thức ăn trong bát không có chút mùi vị nào, giống như nhai sáp khó mà nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1
SonstigesTên gốc: 霸总前夫说我是黑莲花 Tác giả: Bắc Túy Thập Ngư - 北醉十渔 Editor: Lạc Y Y Raw: shubao, dahexs Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Giới giải trí, Tra công tiện thụ, 1×1 Số chương: 265 Tình trạng edit: Đã ho...