Chương 65: Con đi đút nó ăn cháo đi

3.9K 205 30
                                    

Editor: Lạc Y Y

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn một mực đòi ly hôn, trong mắt Lục Vân lóe lên một tia kỳ quái.

"Niệm Niệm, mẹ biết con là một đứa trẻ tốt, khi đó công ty của ba con gặp khó khăn về tài chính, cũng là Cố Gia và Lục Gia ra tay giúp đỡ, bây giờ hạng mục hợp tác của ba công ty cũng không ít, nếu con ly hôn rồi, vậy còn ba con thì làm sao bây giờ? Con muốn ông ấy khó xử sao?"

Dù gì bà cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ với thủ đoạn tàn nhẫn nổi tiếng trong giới kinh doanh. Lục Vân làm việc từ trước đến nay thủ đoạn khôn khéo cũng không nương tay, vì không cho Ôn Niệm Nam ly hôn bà cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này.

Ôn Niệm Nam quả nhiên do dự, ngơ ngác nhìn Lục Vân thật lâu không lên tiếng nữa.

Ba...

Khi đó công ty xảy ra vấn đề, ngày nào ba cũng đi sớm về muộn, thân thể ngày càng gầy yếu, là Lục Vân đã giúp đỡ tài trợ cho công ty bọn họ.

Bây giờ công ty ngày càng phát triển tốt hơn, ba cũng rất vui mừng, nếu mình ly hôn thì ba sẽ làm sao đây?

"Niệm Niệm? Con cho nó thêm một cơ hội nữa được không? Con nể mặt mẹ có được không con?"

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lục Vân, Ôn Niệm Nam mím môi thỏa hiệp: "Được... Được..."

Có lẽ là vì ba, vì công ty... Hoặc có lẽ là vì sức mạnh trong lòng mình không thừa nhận thất bại, muốn thử một lần cuối cùng...

Lục Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Ôn Niệm Nam đồng ý.

Đồng ý thì tốt rồi, chỉ cần hai đứa tiếp xúc với đối phương nhiều hơn là được, chỉ cần không cho Cố Ngôn Sanh tin lời phiến diện của người khác, bà sẽ không uổng công vô ích bỏ lại công ty ở nước F mà vội vàng trở về.

"Niệm Niệm con mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, một lát nữa mẹ sẽ bảo dì Lam làm một ít cháo rồi mang lên cho con, con trước cứ nghỉ ngơi đi"

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Lục Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, bước chân nặng nề xoay người đi vào thư phòng.

Vừa bước tới cửa liền nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên trong truyền ra, bà liền mở cửa đi vào.

"Cãi cái gì hả? Hôm nay ồn ào mãi không dứt?"

Không biết hai người trong thư phòng vừa nói chuyện gì, Cố Ngôn Sanh hai tay đang nắm lấy cổ áo Chu Nguyên Phong, trên mặt nổi đầy gân xanh phẫn nộ mà nhìn hắn

"Còn không buông tay? Con cho rằng Nguyên Phong đánh không lại con sao?"

Cố Ngôn Sanh buông tay đứng sang một bên không phục, tức giận hỏi: "Dựa vào cái gì lại tước quyền quản lý công ty của con giao cho Chu Nguyên Phong? Mẹ đã nói việc này cho ông chưa?"

Lục Vân ngồi xuống, ra hiệu cho Cố Ngôn Sanh ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Ông nội con không cần phải biết, Nguyên Phong về sau sẽ ở bên cạnh trợ giúp cho con không trở về nước F nữa, miễn để con lại làm ra chuyện gì lỗ mãng nữa?"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ