Chương 89: Nếu như không gặp nhau thì tốt biết bao

3.3K 225 41
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố gia và Tần gia nhiều năm qua vẫn luôn bất hòa, năm đó khi Lục Vân nắm quyền, Tần gia âm thầm không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để lật đổ bà, người trong giới đều đồn rằng Tần gia từ trước kia đã nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Sanh muốn loại bỏ người thừa kế này.

Tần Tề Bách đau trong khoảng thời gian ngắn không đứng dậy được, thư ký phía sau vội vàng bước tới đỡ hắn dậy.

"Tiểu Cố, cậu bị điên rồi sao? Sao cậu có thể đánh người?"

Cố Ngôn Sanh dường như không nghe thấy, hắn đi tới trước mặt chỗ Tần Tề Bách vừa mới đứng dậy, nắm chặt nắm tay đấm một quyền vào mũi hắn.

"Xin lỗi em ấy!"

Tần Tề Bách chưa từng tập võ đương nhiên không phải là đối thủ của Cố Ngôn Sanh. Hắn ta đưa tay lên lau đi máu mũi rồi mắng: "Cố Ngôn Sanh, cái thằng điên này! Bệnh thần kinh, con mẹ nó rõ ràng là nó đánh tôi trước, vậy mà bắt tôi xin lỗi"

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Thẩm Lạc An đang sợ hãi ở bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Hắn dùng cái tay nào chạm vào em? Anh giúp em phế nó."

Tần Tề Bách nghe xong liền cứng đờ, hắn xoay người muốn chạy, đột nhiên hắn bất ngờ bị đè xuống đất, sau ót bị đập xuống đau đến hoa mắt.

Cố Ngôn Sanh ánh mắt có chút buông lỏng, hắn giơ tay giáng một cú đấm vào mặt người bên dưới, dường như muốn trút giận: "Ai cho mày chạm vào y? Ai cho mày chạm vào y? Mày vậy mà còn dám chạy tới chọc tức tao!"

Đám người trước mặt có chút mờ mịt, Cố Ngôn Sanh sửng sốt một chút, lắc đầu nhìn xuống, vậy mà lại là mặt của Đường Sóc...

Cố Ngôn Sanh đột nhiên một quyền rồi lại một quyền đấm Tần Tề Bách, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ tàn nhẫn.

"Không cho dẫn y đi! Không cho đụng vào y! Không cho tạm biệt y! Dựa vào mày cũng dám chống lại tao, dựa vào mày cũng dám đoạt y đi sao? Mày nghĩ mày là cái thá gì hả?"

Tưởng tổng thấy hắn có gì đó không đúng liền vội quay đầu lại, tức giận nói: "Đều ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau qua đó kéo người ra!"

Mấy người đang xem kịch vui ở bên cạnh lúc này mới bảo thư ký kéo người ra, Thẩm Lạc An cũng vội vã bước tới.

"Ngôn Sanh, đừng đánh nữa, được rồi em không tức giận nữa, mặt em đã không đau nữa rồi."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói Thẩm Lạc An lúc này mới định thần lại. Hắn nhìn Tần Tề Bách trên mặt đất thì hơi sửng sốt. Hắn đứng lên có chút choáng váng, chống lên cái ghế ở bên cạnh xoa xoa đầu mới giảm bớt, rồi quay đầu nhìn người phía sau.

"Thằng đê tiện mày vậy mà trước bộ mặt này sau lưng bộ mặt khác, ban nãy rõ ràng là mày đánh tao, bây giờ bắt đầu giả vờ vô tội, mày có tin tao lập tức..."

"Đủ rồi! Hôm nay đến là để bàn về dự án của công ty, chứ không phải để đến để xem mấy người đánh nhau."

Tưởng tổng vỗ lên bàn một cái rồi đứng dậy, quay sang Tần Tề Bách nói: "Tần tổng đừng chấp nhất với hắn, Cố tổng lúc nãy có uống vài ly rượu có hơi say."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ