Chương 186: Tra nam Cố Ngôn Sanh quay lại với Thẩm Lạc An

1.4K 44 11
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh vành mắt đỏ hoe đập điện thoại tan tành, nghiến răng nói: "Mẹ nó, mày tưởng mình là thứ gì mà dám uy hiếp tao!"

Thẩm Lạc An liếc nhìn xác điện thoại trên sàn, cười khẩy nói: "Anh đập điện thoại rồi không có nghĩa là video không còn nữa, tôi có rất nhiều bản sao, không chỉ tôi có, tôi còn đưa cho Tần gia, đưa cho bác trai tôi, nếu như tôi xảy ra chuyện thì video vẫn sẽ phát tán ra ngoài."

"Thẩm Lạc An, đây là vụ bắt cóc do Tần gia lên kế hoạch, là mày vu cáo hãm hại em ấy, video truyền ra ngoài đối với mày cũng không có gì tốt! Mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Cố Ngôn Sanh trong lòng thấp thỏm không yên, giờ là thời khắc mấu chốt của cuộc thi, các phương tiện truyền thông của tất cả các quốc gia đang nhìn chằm chằm vào các tuyển thủ tham gia thi đấu.

Nếu như đoạn video này bị tung ra, nó gần như hủy hoại W.E, hậu quả không nghĩ cũng biết.

Thẩm Lạc An nghe vậy bỗng bật cười, đột nhiên chỉ vào Cố Ngôn Sanh đầy ác ý, quát lên: "Anh nghĩ tôi của hiện tại sống rất tốt hay sao? Hôm nay tôi rơi vào bước đường này đều do Ôn Niệm Nam hại! Nó hủy đi mọi thứ của tôi! Anh đe dọa tôi, Tần gia vứt bỏ tôi, bác trai tôi cũng cho rằng tôi không còn giá trị lợi dụng nào nữa, bây giờ chân tôi cũng bị thương lại thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi đã không còn gì để mất nữa rồi, tôi không sợ!"

"Tôi bây giờ không sợ gì cả! Người nên sợ là Ôn Niệm Nam kìa! Hiện giờ danh tiếng của hắn đang lên, tin tức về cuộc thi của hắn phủ đầy trời. Hắn mới lo sợ video truyền ra ngoài! Ngay cả khi tôi chết cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng để hắn chết cùng tôi!"

Cố Ngôn Sanh nghĩ tới sự nỗ lực tập luyện cho cuộc thi cùng với vẻ mặt kỳ vọng trước khi lên máy bay của Ôn Niệm Nam, trái tim bỗng thắt lại.

Nếu video truyền ra ngoài, dư luận ngoài kia chắc chắn sẽ nghiền nát cậu, Ôn Niệm Nam cũng sẽ vì cái video mà tinh thần lại suy sụp, bác sĩ tâm lý từng nói Ôn Niệm Nam không thể chịu được bất kỳ đả kích nào nữa.

"Nghĩ kỹ rồi chứ Cố Ngôn Sanh, nếu như anh đồng ý yêu cầu của tôi, ở bên cạnh tôi, vậy thì Ôn Niệm Nam sẽ an toàn, nếu như không đồng ý... đoạn video này sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy."

"Được... Tôi đồng ý..."

Ôn Niệm Nam tựa vào cửa sổ cầm bông hoa hướng dương được tặng ngày hôm qua, trong mắt dường như lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng chỉ là thoáng qua.

Cậu vừa tới khách sạn nơi tổ chức cuộc thi liền nhận được một bó hoa hướng dương rất to, vẫn không có tấm thiệp như trước, nhưng Ôn Niệm Nam biết là ai đã tặng.

Ôn Niệm Nam đi tới trước dương cầm ngồi xuống, sau khi đặt hoa lên trên cây đàn thì tiếp tục tập luyện.

Ôn Niệm Nam biết cuộc thi dương cầm thế giới luôn rất nghiêm khắc, nhưng năm nay bất ngờ bổ sung quy định mới, người dự thi sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài trong vòng năm ngày, điện thoại di động và máy tính cần phải giao nộp lên, lầu một có rất nhiều phòng đàn chuẩn bị cho thí sinh dự thi tập luyện.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ