Chap 26

804 55 31
                                    

Jimin nấc lên nấc xuống sờ soạng mặt Jungkook một hồi, không sờ ra điều gì bất thường mới yên tâm đẩy cậu ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Jungkook mở to đôi mắt không tiêu cự, linh hồn như đã trôi dạt tới một miền xa xăm.

Lời nói của con ma men kia giật xuống bức mành phủ bụi, hồi ức phá kén mà ra.

Si tâm vọng tưởng đã nhiều năm, may mắn một lần được như ý nguyện, nói Jungkook mười chín tuổi mừng rỡ như điên cũng không quá đáng.

Nhưng dù có si mê Taehyung hơn, cậu cũng không thể không nghi ngờ.

Vì sao thái độ của hắn đối với cậu đột ngột thay đổi như vậy, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Thật sự yêu thích cậu? Thương hại cậu?

Hay là, lợi dụng?

Mỉa mai làm sao, Jeon Jungkook lại chẳng thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Kim Taehyung.

Dù hắn là người cậu yêu thương nhất.

Chuông điện thoại chợt vang lên, Jungkook muốn đứng dậy, cơ thể lại lảo đảo không vững.

Cậu men theo tường sờ đến điện thoại ở đầu tủ, theo bản năng nheo mắt nhìn màn hình đang nhấp nháy.

Một dãy số lạ hiện lên, Jungkook tùy ý áp điện thoại lên tai, trầy trật đáp.

- Ai vậy?

Đầu dây bên kia là mảng tĩnh lặng.

Thời đại hiện nay không lạ gì những trường hợp quấy rối điện thoại, cậu cau mày nói.

- Không trả lời tôi sẽ cúp máy-

- Là tôi, Kim Taehyung.

Chớp mắt, tim cậu như ngừng đập.

Ngày cuối cùng ở đảo Gusae, Jungkook tự tay đóng lại cửa phòng bệnh, đồng thời xóa bỏ mọi phương thức liên lạc với hắn.

Ngày ấy, cậu dường như đã dùng tất cả dũng khí để xóa số điện thoại lưu tên "Kim Taehyung".

Số điện thoại là cậu đưa di động để tự tay hắn nhập, lúc liên lạc cũng chỉ bấm vào tên, chưa một lần trọn vẹn nhìn rõ dãy số đó.

Cậu sợ chính mình sẽ không kìm lòng được, bởi vì thói quen luôn ghi nhớ mọi điều liên quan đến Taehyung qua từng ấy năm vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Jungkook mới chỉ chuẩn bị tinh thần chạm mặt hắn vài lần vì Sarah là đồng nghiệp của cậu, tuyệt nhiên không ngờ hắn lại gọi điện cho cậu vào đêm khuya.

Không lẽ...

- Bác sĩ, cậu sắp xếp một buổi khám cho tôi được không?

Quả nhiên là vì di chứng đau đầu.

Mấy chai soju vừa nãy cùng cuộc gọi bất ngờ làm thần trí Jungkook mù mờ, luống cuống đáp.

- Tôi... hôm khác tôi sẽ sắp xếp.

Đầu dây bên kia không truyền tới tiếng động nào, dường như đã cúp máy.

Đương khi Jungkook muốn thở phào, một giọng nói trầm ấm khẽ truyền đến.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ