Taehyung lướt mắt qua, cuối cùng dừng lại trên người cậu.
- Đừng làm điều dư thừa.
Bước đi không ngoảnh lại một lần.
Jungkook cười nhạt, cậu thất bại rồi.
Chán nản ngồi xuống nền tuyết lạnh, mặc kệ hoa tuyết bay loạn theo gió, len lỏi qua mái tóc nâu xù.
Cậu đã tưởng tượng điều gì chứ?
Vì hắn trở nên ôn hòa với cậu, cậu đã ngốc nghếch cho rằng hắn bắt đầu thích cậu dù chỉ một chút.
Đã là lần thứ năm trăm mười chín, mà so với ngày đầu cũng chẳng khác là bao.
Vẫn chưa thể tiến được một bước thu hẹp khoảng cách của chúng ta.
Taehyung, tại sao anh vẫn chưa thích em?
Là do tình cảm của em chưa đủ cuồng nhiệt, hay vì trái tim anh quá sắt đá.
Anh ơi, em tự hứa không bỏ cuộc vì bất cứ lí do gì, nhưng em không chịu được nữa rồi.
Bao lần cố gắng đổi lấy ánh mắt tình si, một nụ cười dịu dàng, một cái ôm ấm áp.
Vậy mà, người chỉ để lại cho em duy nhất một bóng lưng lạnh nhạt.
Đã nghìn lần cố gắng vụn đắp chút hi vọng lụi tàn của bản thân.
Đã vạn lần nỗ lực níu kéo một mảnh trái tim chưa bao giờ thuộc về mình.
Vĩnh viễn chỉ là thất bại.
Anh có thấy không, có bao giờ thấy không?
Có bao giờ thấy được, em vẫn ở phía sau anh.
- Jungkook!
Nghe chất giọng cao vút liền biết người tới là ai, cậu ngẩng lên, mỉm cười.
- Jimin, tớ lại thất tình.
Jimin cả đời cũng không quên được ánh mắt Jungkook khi ấy.
Ánh mắt ảm đạm thê lương của kẻ đã tan nát cõi lòng.
Tuyết đã phủ lên mái đầu nâu, phủ cả lên đôi vai gầy một mảng trắng xóa, đến chóp mũi cũng đỏ au vì lạnh.
Rõ ràng trước khi đi còn háo hức như vậy, tại sao cuối buổi lại thành cái dạng này?
Tựa bông tuyết mỏng manh bị vùi dập bởi gió bấc, kết cục là tan chảy không còn dấu vết.
Vô nghĩa.
Jimin kéo cậu, trực tiếp cảm nhận cái lạnh thấu xương từ đôi bàn tay tím ngắt.
Nhìn xung quanh, đáy mắt y trầm xuống.
Đến mức dòng chữ tỉ mỉ kia cũng bị vùi lấp, người tuyết cũng chẳng còn hình dạng.
Chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì.
Jeon Jungkook, cậu ngồi đây lâu như vậy?
Một mình?
Người cũng đã đi rồi, cậu mong chờ cái gì ở đây?
Jimin chính thức bùng nổ, xách cổ áo cậu lên, gân xanh nổi cả lên trán.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
ФанфикĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.