Chap 20

1K 74 18
                                    

Jungkook khó khăn mở mắt, xây xẩm mặt mày nhổm dậy.

Cậu chống tay lên trán, đôi mắt chớp vài lần mới lấy lại được tiêu cự, nhìn xuống chân phải quấn băng trắng xóa.

Cách quấn băng này, đảm bảo là tác phẩm của bác sĩ Kyeol mà.

Jungkook thử nắn nắn chân, thở dài.

Vẫn rất nhức.

Suy cho cùng, cũng là bệnh cũ.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, ấn nút nguồn, màn hình hiện lên con số 20:45.

Vậy mà mệt đến mức ngủ một mạch từ trưa đến tối.

Kí ức cuối cùng của Jungkook là những suy nghĩ miên man lúc áp vào lưng của người kia, những gì xảy ra sau đó cậu hoàn toàn không biết.

Cậu cũng không muốn quan tâm chuyện này.

Jungkook vốn định đến thăm Jungi một chút, nhưng với cái chân bị thương đừng nói là đi, đến đứng còn khó chịu, vẫn nên để sáng mai tính tiếp.

Uể oải nằm xuống giường lần nữa, cậu gác tay lên trán, vô vị nhìn đèn ngủ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Một giấc mộng thật dài.

Thiếu niên mặc bộ đồ trắng tinh, cùng nét mặt nhu hòa xuất hiện thật bất ngờ lúc chiều muộn.

Tất cả những tinh tú trong vũ trụ đều không thể sánh được với nụ cười xinh đẹp trên khóe môi ấy.

Người ấy không màng đến bàn tay lấm lem bùn đất sẽ làm bẩn bộ quần áo sáng màu, nhẹ nhàng ôm lấy thân người gầy gò, xoa lên từng lọn tóc bết lại bởi mồ hôi và cát bụi.

Đó là người đầu tiên dịu dàng với cậu, là người đầu tiên nói rằng, để anh bảo vệ em, người đầu tiên mỉm cười dúi vào tay cậu một món quà vặt.

Là người đầu tiên đối xử với cậu như một đứa trẻ cần được cưng chiều.

Tựa như mới chỉ ngày hôm qua, ngoảnh đầu mới biết đã 13 năm ròng.

Lời nói đầy hứa hẹn năm nào, người còn nhớ không?

Jungkook cười khổ, sao có thể chứ?

Kì thực cậu sớm biết, người kia đã quên.

Sáu năm trước, một khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau thôi, cậu đã biết người ấy quên rồi.

Cứ ngỡ sau hồi li biệt, chỉ có an yên hạnh phúc.

Ngàn vạn lần không ngờ tới, chào đón lại là những tổn thương bóp nghẹt tâm hồn.

Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng gõ khẽ khàng, cậu không tiện đi lại, nói vọng ra.

- Anh Kyeol?

Người bước vào quả thật là anh ấy.

Cũng đúng, ở đây cậu chỉ thân thiết với một người.

Lee Kyeol cầm theo thức ăn, thuốc tiêu sưng cùng đá lạnh, vừa đến đã hỏi han.

- Ăn một chút đi, còn phải chườm đá nữa. Chân bớt đau chưa?

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ