- Giám đốc, 8 giờ 30 có cuộc họp cổ đông, 10 giờ gặp mặt đối tác, 3 giờ ...
Taehyung gật đầu, đè bút kí lên hợp đồng, đưa cho thư kí.
Hắn rũ mi, khép lại đôi mắt nâu trầm ẩn chứa mệt mỏi.
Mấy ngày qua, hắn có một giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ về hình bóng của một cậu trai.
Hắn cố gắng mường tượng ra khuôn mặt ấy, nhưng chỉ còn đường nét mờ ảo không rõ ràng, tựa như kí ức nhạt nhòa phủ sương.
Hắn không rõ những xao động trong lòng mỗi khi nghĩ về dáng hình quen thuộc đó là biểu thị cho cái gì, nhưng hắn để tâm.
Cậu là ai?
Có điện thoại gọi tới, Taehyung nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, nét mặt thoáng dịu lại.
- Tối nay mình gặp nhau được không?
Giọng người bên kia vô cùng dễ nghe, còn có chút dịu dàng.
- Được, chiều anh đón em.
- Nghe bác gái nói anh phải tới đảo Gusae, bao lâu anh mới về?
- Nhanh thôi.
Sarah còn dặn dò hắn vài câu rồi mới cúp máy.
Cô quả thật là người con gái tốt, lúc nào cũng nhắc nhở hắn về sức khỏe, thi thoảng còn tới tận công ty mang thức ăn cho hắn, thậm chí là vitamin.
Hôn ước định sẵn từ nhỏ Taehyung không phản đối, một phần cũng vì đối tượng là Han Sarah.
-----
Jungkook lơ đãng nhìn quyển lịch trên bàn.
Vậy mà đã gần hai tháng rồi.
Hòn đảo này, thật sự rất yên bình, đến nỗi làm cậu quên đi guồng quay của cuộc sống.
Hằng ngày, cậu kiểm tra điều trị cho người dân quanh vùng, cả quân nhân ở đây.
Mạng đã được phục hồi, nên liên lạc với mọi người không phải chuyện quá khó khăn.
Vài ngày trước, Jimin cùng cậu nói chuyện một chút, cảm giác y có điều muốn nói nhưng rốt cục lại lảng sang thứ khác, cậu cũng không để ý.
Chính cậu cũng muốn hỏi Jimin, vẫn là không đủ can đảm để nhắc đến.
Anh ấy đã kết hôn chưa ?
Dù ở nơi nào, cách xa một vùng biển, tâm trí vẫn luôn đặt ở chỗ người, không có cách nào dời đi.
Vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế?
Kể cả khi anh đã thuộc về người khác, cũng không dứt được tình tự đã bén rễ trong lòng.
Xiềng xích bó buộc một đời một kiếp chỉ có thể yêu người.
Chỉ yêu một người, một mình người thôi.
Tại sao lại đau đớn đến vậy?
Có duyên trùng phùng, lại không có phận bên nhau.
Tâm tình của em, cũng theo bước chân người mà dần vụn vỡ.
Ngoảnh lại mới thấy, bóng em bước trên con đường thênh thang cô đơn đến nhường nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
ФанфикĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.