Chap 21

986 64 1
                                    

Ánh nắng đỏ rực chiếu lên bầu trời xanh thẫm, nơi màu sắc giao hòa chạy dọc quyện lại thành đường chân trời tím ngắt.

- Nếu có lần tới em sẽ sống ở đây.

- Em có muốn sống ở đây cùng với anh không?

Đôi môi hồng nhạt kéo căng, đến mức đuôi mắt hằn những nếp nhăn nho nhỏ.

Chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, tại sao cậu lại cười ngọt ngào đến vậy?

- Vâng.

Mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

- Taehyungie...

Màu xám xịt phủ lên tâm trí chẳng thể mường tượng rõ ràng, Taehyung mơ hồ nhìn thấy một bóng hình.

Hắn cố gắng vươn tay níu lại bóng lưng ấy, nhưng chỉ với được một khoảng hư vô.

Đừng đi.

Nói cho tôi biết, cậu là ai?

-------

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên giữa văn phòng tĩnh lặng, thư kí Kang đã đứng mười phút cũng im re tránh phiền Taehyung đang tập trung cao độ nghiên cứu.

Anh đến để thông báo lịch trình, nhưng có vẻ giám đốc Kim đã quên mất sự hiện diện của anh, liên tục gõ gõ xóa xóa, xen lẫn là tiếng thở nhẹ chán nản.

- Giám đốc, cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, 14 giờ gặp mặt chủ tịch Han, 18 giờ kí hợp đồng với tập đoàn BC. Còn có, ít phút nữa cậu Park sẽ tới gặp anh.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, trợ kí Kang cũng ngay lập tức ra khỏi văn phòng.

Taehyung với tay lấy quyển sổ đen, lật lật vài trang chi chít chữ.

Não bộ của con người sẽ không lưu giữ dài hạn những sự kiện xảy ra trong mơ, nên việc ghi lại cẩn thận giấc mơ có liên quan đến cậu trai bí ẩn đã trở thành thói quen của hắn sau khi thức dậy.

Từ sau khi trở về đảo Gusae, tần suất mơ về cậu ấy tăng lên rất nhiều, nhưng hắn chưa một lần thấy rõ ràng khuôn mặt đó.

Giữa cuộc sống muôn trùng có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, ngàn đầu vạn mối xoay vần, lại có thể khắc ghi duy chỉ một bóng hình trong kí ức.

Là duyên đậm tình sâu, hay đơn giản là sự tồn tại của cậu trong cuộc đời tôi vốn không thể phai nhòa?

Có tiếng cửa mở, Taehyung chưa kịp ngẩng lên, người mới vào đã đi đến trước mặt hắn, thoải mái lên tiếng.

- Đảo Gusae giữ chân cậu được một tháng, xem ra dự án này không dễ dàng.

Hắn mường tượng lại chóp mũi cao phả hơi thở nóng ran vào vành tai từng nhịp nhẹ nhàng, rũ mắt nói.

- Có chuyện ngoài ý muốn.

Anh cười lớn, nếu không phải ngay ngày đầu tiên hắn đến đảo Gusae liền đổi số điện thoại, còn yêu cầu thám tử điều tra, anh đã tin vào giọng điệu bình thản ấy rồi.

- Ngoài ý muốn mà đánh sập công ty Yugi trong ba ngày? Ngài Kim có tàn nhẫn quá không?

- Park Bogum, nếu đến đây nói nhảm thì cửa ra ngay đằng sau cậu.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ