Dù Taehyung thật sự cảm thấy áy náy với Jungkook, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu.
Những hành động lạnh nhạt đã diễn ra quá nhiều lần, nhiều lần đến nỗi hắn đã coi đó là một thói quen.
Trong hai năm qua, Taehyung không đếm nổi đã phũ phàng với cậu bao nhiêu lần, đến chính hắn còn chưa từng nghĩ tới bản thân có thể nói ra những ngôn từ cay nghiệt như vậy.
Nhưng Jeon Jungkook dường như chưa bao giờ để tâm thái độ chán ghét của hắn, luôn hi ha bám lấy hắn cả một ngày dài.
Như một kẻ vô tâm vô phế chẳng biết đến nỗi đau.
Hôm nay, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Taehyung gặp Jeon Jungkook.
Trước khi cậu ngẩng mặt lên, hắn đã theo phản xạ quay đi, não bộ lúng túng tìm cách mở lời với cậu.
Có lẽ vẫn nên đối xử ôn hòa hơn với cậu ta một chút.
Jungkook trùm mũ áo khoác, từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách.
Sau đó, nhẹ bẫng lướt qua Taehyung.
Hắn quay phắt người, nhìn theo bóng dáng loạng choạng rời đi không chút lưu luyến.
... tại sao?
Rõ ràng, trong mắt cậu có bóng tôi...
Vốn dĩ Taehyung đã cho rằng, cậu sẽ bước đến bên hắn, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời.
Cảm giác hụt hẫng và bực bội lần nữa làm hắn mất kiểm soát, cũng không nói gì với cô gái trước mặt, trực tiếp chạy theo Jungkook.
Đến khi ý thức được thì đôi chân đã dừng trước cửa nhà cậu.
Hắn đang làm cái gì?
Bất giác đã coi việc Jeon Jungkook ở bên mình là lẽ đương nhiên sao?
Taehyung tự thấy chính mình có bao nhiêu ngớ ngẩn, muốn quay về, chợt nhận ra có sự khác lạ.
Cửa không khóa.
Lông mày rậm khẽ nhíu lại, theo những gì hắn quan sát, bình thường cậu sẽ không bất cẩn thế này.
Taehyung vội vàng đẩy cửa, xác định nhà không có ai khác, bước vào ngó từng phòng một.
Biết rõ mình đã bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu, nhưng hắn vẫn không dừng lại, bởi sự bứt rứt khó chịu đang lan tỏa từng mạch máu.
Vừa nãy trên chặng đường, Jungkook đã gục xuống, hắn vốn cho rằng cậu buộc dây giày bị tuột nên không để ý.
Nhưng đôi giày để ngay ngắn trước cửa là giày lười, không có dây mà tuột.
Vậy thì...
Đúng như dự đoán, cậu nhóc ấy nằm sấp trên giường, thậm chí còn không đắp chăn, như thể ngất đi lúc nào không biết.
Taehyung vừa chạm vào muốn đánh thức cậu, bị làn da nóng bỏng dọa sợ.
Đã là một thanh niên 19 tuổi, là một sinh viên Y khoa, sao lại khiến bản thân thành ra bộ dạng này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanfictionĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.