Trong phút chốc, Jungkook ngỡ rằng thính lực của cậu có vấn đề.
Cậu như một tên ngốc, lẩm bẩm lặp lại lời hắn một lần.
- Tôi... bác sĩ riêng?
Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn đồng ý ngay lập tức.
Nhưng, sau đó thì sao?
Một lần gặp hắn, là thêm một lần si tâm vọng tưởng.
Một ngày gần hắn, là một ngày tự mình bưng bít vết thương chưa kịp kết vẩy đã lần nữa rách toác.
Thế gian này, phàm là người, có ai cam tâm tình nguyện nhìn người thương bên kẻ khác?
Phàm là người, có ai dám bảo đảm bản thân đủ tỉnh táo để áp chế sóng cuộn gió nổi trong tim?
- Anh Kim, nếu là vì đau đầu thì thực sự không cần thiết. Một thời gian nữa sẽ đỡ dần, đừng lo.
Taehyung lẳng lặng nhìn cậu.
Jungkook hơi run lên, quay mặt tránh đi.
Thật sự không dám đối mặt với ánh mắt chăm chú của hắn.
Năm cậu theo đuổi hắn, đến một ánh nhìn cũng không cho cậu.
Năm chính thức quen nhau, trong đồng tử nâu trầm luôn phản ngược lại bóng cậu, chẳng thể đong đếm hết được có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng.
Hiện tại, ánh mắt quá mức xa lạ đâm vào tim cậu, để lại vết thương đầy nhức nhối.
Quả nhiên, vẫn nên cách xa hắn một chút.
- Với lại tôi vẫn là sinh viên thực tập còn thiếu kinh nghiệm, hay tôi giới thiệu một bác sĩ tốt hơn nhé?
- Cảm ơn, không cần đâu.
- Được, vậy hẹn anh ngày kia.
Taehyung nghe tiếng đóng cửa, nhắm mắt thở khẽ ra một hơi.
Bác sĩ Jeon đôi lúc rất dễ dàng chấp nhận, đôi lúc lại cực kì khó đáp ứng.
Rõ ràng lúc hắn đề nghị yêu cầu này, trong mắt Jungkook có sự giao động vô cùng mãnh liệt.
Nhưng lời nói ra lại thập phần bình tĩnh.
Cậu như treo lên một cái mặt nạ che giấu hết thảy tâm tư chân thật của bản thân, góc lộ ra là hành động có bao nhiêu phần tính toán.
Người này thật khó nắm bắt.
Hắn mở tủ đầu giường muốn lấy thuốc, nhận ra đây là viên cuối cùng.
Tối nay đành ở đây vậy.
-------
Taehyung sáng rõ tìm đến phòng trực đã thấy Jungkook cùng ai đó nói chuyện căng thẳng.
Hắn chỉ nghe loáng thoáng đã hình dung đại khái câu chuyện.
Có vẻ là Jungkook hẹn một bạn nhỏ, đứa trẻ này dù thế nào cũng không bao giờ đến trễ lại lỡ hẹn hơn một tiếng. Jungkook được thay ca, tiện thể muốn đi xem tình hình.
Bên ngoài bãi đậu xe công không có một mống nào, nghe nói có buổi tập kết nhân viên y tế chủ chốt ở trung tâm thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanficĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.