Chap 2

1.8K 127 12
                                    

Jungkook đang từng bước đi về trạm xe buýt.

Cậu cố gắng xoa hai tay đã tê cóng nhưng không có tác dụng, tay cậu vẫn cứ như tảng băng vừa lấy ra khỏi tủ .

Chợt có cảm giác lành lạnh nơi chóp mũi, cậu theo phản xạ ngẩng lên, phát hiện tuyết đã rơi từ bao giờ.

Jungkook nhìn bông tuyết tan ra trong khoảnh khắc khi tiếp xúc với lòng bàn tay cậu, bỗng tràn đầy chua xót.

Có những thứ như bông tuyết này vậy.

Cứ ngỡ đã nắm được trong tay, khi nhìn lại mới biết, vốn dĩ nó chưa bao giờ thuộc về mình.

Hiện tại không có được, tương lai lại càng không.

Đối với cậu, thứ đó là trái tim của Kim Taehyung.

Jungkook nhớ, mùa đông năm đó, trên con đường này, tay cậu được người kia nắm lấy.

Mười ngón tay đan vào nhau, yên vị nằm trong túi áo Taehyung.

Nơi da thịt tiếp xúc truyền đến từng tầng ấm áp, cảm giác hạnh phúc lan đến từng tế bào, càng khiến cậu yêu hắn nhiều hơn một chút.

Jungkook lúc đó đã nghĩ, cuộc đời cậu không cần gì nữa, chỉ cần một Kim Taehyung là quá đủ rồi.

Thế nhưng...

Ấm áp.

Hạnh phúc.

Cuối cùng lại là giá lạnh.

Cơn gió bấc mang theo tuyết trắng táp vào mặt, khiến cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng trở về thực tại.

Nhìn bàn tay tím ngắt lạnh lẽo, mắt nâu bỗng chốc bao trùm đau thương mất mát.

Vẫn bầu trời này, vẫn con đường này.

Cảnh đó, nhưng người ở đâu?

Tại sao em chỉ có thể đứng đây nhớ lại hồi ức?

Taehyungie, tuyết rơi rồi, anh đã nói sẽ cùng uống cacao nóng với em mà?

Anh còn nói, sẽ cùng em đi dạo đêm Giáng sinh.

Nhưng giờ anh đang ở đâu?

Taehyungie, phải đến nơi nào em mới có thể nhìn thấy anh lần nữa?

Taehyungie, liệu anh có còn nhớ đến một Jeon Jungkook luôn chờ anh trở về ?

Bao nhiêu câu hỏi, chẳng được giải đáp.

Chỉ biết chờ đợi, cũng không biết chờ đến khi nào.

Vận mệnh có lần nữa để chúng ta gặp nhau?

Hay như một tơ duyên mỏng manh đã đứt, mãi mãi không chung đường.

Đau đớn.

Park Jimin từ xa đã thấy cậu bạn thân ngẩn ngơ giữa trời tuyết, trong lòng âm thầm thở dài.

Kim Taehyung rời đi, mang theo cả tâm Jungkook, khiến nụ cười chun mũi đặc trưng biến mất không dấu vết trên khuôn mặt bầu bĩnh đó.

Thay vào là cái vẻ mặt buồn bã đến mức có lẽ đến cục đá Min Yoongi cũng không nỡ nhìn.

Anh ta đã đi, không, chính xác là biến mất được ba năm rồi, không một lời nói hay nhắn nhủ gì với Jungkook.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ