Chap 19

969 79 59
                                    

Jungkook nghe tiếng rắc đồng thời cảm nhận được cơn đau nhói từ chân truyền đến, bật ra một ý nghĩ.

Cậu xong đời rồi.

Cúi xuống, quả nhiên cổ chân ngay lập tức sưng phù đáng sợ.

Hay lắm, vấp hòn đá liền bong gân nặng.

Jungkook ôm chân nhăn nhó, không để ý đến vẻ mặt cứng đơ bất thường của người đằng sau.

Taehyung nhíu mày, nắm chặt bàn tay vô thức đưa ra từ lúc nào.

Hắn cố gắng hít thật sâu, nhưng vẫn cảm nhận nhịp tim mãnh liệt là tàn dư của trận thót tim vừa rồi.

Tại sao?

Hắn đờ người, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Tiếng rên không kiềm chế được khe khẽ truyền đến, Taehyung dường như tỉnh khỏi mộng mị, bước nhanh đến chỗ cậu.

Có lẽ là vì hắn muốn là người tốt thôi, Taehyung nghĩ.

Nhưng ... có thật là bản năng của một người tốt không?

Chỉ một phút lảo đảo, một cú ngã của người đối với bản thân không có cảm xúc đặc biệt, vì lẽ gì lại hốt hoảng như vậy?

Vì lẽ gì mà phản ứng nhanh đến thế?

Hắn nhìn qua cổ chân sưng vù của Jungkook, rất nhanh đã hiểu chuyện.

- Chân cậu... đừng đi.

Taehyung muốn dìu cậu, nhưng Jungkook né cánh tay của hắn, cắn răng đứng lên.

- Tôi ổn.

Đừng, Taehyung.

Dù đối với bất kì ai anh cũng dịu dàng, nhưng xin đừng ôn nhu với em.

Chỉ một khoảnh khắc gần kề hơi ấm của người thôi, vỏ bọc em cố gắng vun đắp sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Anh có hiểu được không?

Có hiểu được khát khao hoài niệm về một kí ức đầy đẹp đẽ luôn bị che lấp bởi thực tại quằn quại đến xót lòng?

Có hiểu được, mê luyến một người không thuộc về mình luôn có kết cục là cô độc cùng nỗi đau?

Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook gắng gượng khập khiễng mấy bước lại suýt ngã dúi người, ánh mắt trầm xuống.

Người này rốt cuộc là luôn từ chối ý tốt của người khác...

Hay là luôn từ chối hắn đây?

Jungkook mím môi, đi một bước đau thêm mười phần.

Một bàn tay thon dài bắt lấy tay cậu, quàng qua cổ, nhanh như cắt xốc cậu lên. Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhận ra mình đang yên vị ở trên lưng của hắn.

- Thả tôi xuống!! Tôi tự đi được!!

Hắn lường được việc cậu sẽ hoảng hốt giãy giụa, cánh tay hữu lực đã sớm vững chắc cố định cậu trên lưng, tiếp tục bước.

- Bác sĩ, có đôi lúc cậu thật sự kì lạ.

Kì lạ nhất là khi bên cạnh tôi.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ