Jungkook cau mày nhìn thức ăn nhân viên mang tới cho Taehyung.
Vì hắn đang bị thương, tất nhiên thức ăn sẽ được lựa chọn theo thực đơn có sẵn.
Thức ăn thanh đạm, đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng, chỉ là...
Liếc thấy hắn vẫn đang nghỉ ngơi trên giường, có lẽ không sao đâu nhỉ?
- Chị, bệnh nhân này không ăn được đậu, phiền chị mang xuống nhé.
Từng bám theo người ta hai năm, dù không dễ dàng gì nhưng Jungkook vẫn biết được thói quen của hắn.
Nam thần Kim Taehyung mỗi lần xuống canteen của trường, đều có một cái đuôi nhỏ là Jeon Jungkook.
Hắn ghét việc mình cứ ngoài giờ học bị một cậu nhóc quấn chặt như đống chỉ rối, nhưng gỡ mãi không được, lâu dần thành quen.
Hơn nữa cậu ta ý thức được rất rõ lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, cũng không quá phiền phức.
Sinh viên trường Seoul theo dõi thân ảnh Jungkook thoải mái bê khay thức ăn ngồi đối diện với Taehyung, hít một hơi lạnh.
Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy giống một con thỏ nhỏ, nhưng sao lá gan lại lớn đến vậy?
Hắn biết rõ người mới tới là ai, chẳng buồn ngẩng lên.
Cậu để ý khay của Taehyung, đúng như dự đoán không có đậu.
Đó kinh nghiệm rút ra khi mặt dày ngồi gần hắn 7 tháng, lại âm thầm ghi nhớ sau này có cùng ăn hay làm cơm hộp cho hắn phải tránh đi món này.
Cậu chợt nhớ ra, hình như hắn toàn dùng bữa ở canteen, chưa một lần mang thức ăn từ nhà.
Vì bản thân hắn vụng về?
Hay bởi không có người làm cho hắn?
Suy nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, Jungkook đã thẳng thừng gạt bỏ.
Mỗi buổi sáng có một hàng dài nữ sinh nam sinh lấp ló trước giảng đường mong muốn nam thần có thể nhận hộp cơm chan chứa tình cảm của bản thân, số lượng có thể đến hàng chục hộp.
Bất quá, Taehyung lúc nào cũng từ chối, thủy chung làm bạn với canteen của trường.
Jungkook một lần cao hứng tự chuẩn bị thức ăn cho hắn, đều có chung kết cục với những người kia.
Đã từng tưởng tượng ít nhiều bản thân có một chút vị trí trong tim hắn, hóa ra chỉ là cậu đa tình.
Cậu đối với hắn, vẫn là người qua đường.
Không tự lượng sức mình.
Jungkook cầm mở hộp nhìn thức ăn đủ đầy đẹp mắt, tự mình cầm đũa.
Cơm vừa miệng đến mấy, cũng không có cảm giác ngon.
Đầu lưỡi chỉ nếm được vị đắng ngắt.
Vết cứa sâu hoắm trên tay cũng nhói thêm vài phần.
Cố gắng vì người, nhưng người nào hay.
Jungkook nghĩ thầm, hắn đối với người nào cũng vậy thôi, liền khôi phục tinh thần.
Rất nhanh, cậu đã biết mình sai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanficĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.