Dòng địa chỉ trên màn hình điện thoại đã khiến Taehyung suy nghĩ rất nhiều.
Hẹn lịch khám là một lí do hoàn hảo để gặp bác sĩ Jeon, với hiểu biết của hắn về cậu, chắc chắn cậu sẽ không từ chối.
Nhưng hắn cũng chưa hồ đồ tới mức đi nói dối bác sĩ về triệu chứng bệnh lí, phàm là người bình thường, đều biết việc này nguy hiểm đến mức nào.
Đương khi Taehyung đang vò tóc tìm lí do, tầm mắt chợt va vào bức ảnh cũ rơi ra trong quyển sách y khoa ngày ấy.
Bức ảnh chụp Kim Taehyung 19 tuổi, bức ảnh được chụp bởi Jeon Jungkook.
Phải rồi, bác sĩ Jeon chưa biết tới Jeon Jungkook luôn đồng hành cùng hắn trong những cơn mơ.
Điều này sẽ khiến bác sĩ vui mừng đúng không?
Hắn vừa dứt lời đã theo phản xạ ngẩng lên, mang theo chờ mong tột cùng mà quan sát thật kĩ từng biểu cảm của cậu.
Taehyung cứ nghĩ, trong đôi mắt trong veo luôn hằn sâu trong tâm trí hắn sẽ lấp lánh ý cười, giống hệt cậu trai năm ấy vì một câu nói bâng quơ mà hạnh phúc.
Taehyung cứ tưởng, bác sĩ Jeon sẽ giống hệt Jeon Jungkook trước giảng đường Y khoa, không chút do dự nơi đông người mà choàng tay ôm hắn thật chặt.
Nhưng không giống.
Đôi mắt ở phía đối diện có kinh sợ, có hoảng loạn, có đau đớn, nhưng hắn tuyệt nhiên không tìm thấy một chút mừng rỡ cùng hi vọng nào.
Như một con cá mắc cạn vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Như một kẻ hấp hối góp chút nỗ lực cuối cùng cũng không thể oằn mình giãy thoát khỏi gông cùm của kiếp người bi ai.
- Jungkook!
Taehyung vươn tay đỡ lấy cơ thể run rẩy mất thăng bằng của cậu, giây phút hắn vừa tiếp xúc lớp áo mềm mại đã ngay lập tức bị đẩy ra.
- Không... Không cần... Tôi... không sao...
Âm giọng thảm thiết quá mức của Jungkook làm hắn sững lại, nhưng rồi vẫn mặc kệ tất cả mà vòng tay kéo cậu vào lòng.
Dẫu rằng những kí ức của anh về em đã trở lại thành con số không tròn trĩnh.
Dẫu rằng đường chia đôi ngả, người trước mặt chẳng phải Kim Taehyung 19 tuổi mà em có thể dễ dàng theo đuổi nữa.
Bảo vệ em vẫn là bản năng của anh, Jeon Jungkook.
Bàn tay cậu đặt trên vai hắn khẽ siết lại, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, nhưng cậu không đẩy hắn ra.
Vẫn nói xa một ngày như cách ba thu, vậy một cái ôm này đã phải đổi bao nhiêu đêm trằn trọc?
Ai có thể đo được sự buồn tủi nơi cõi lòng của kẻ đơn phương?
Ai có thể quay ngược thời gian, vỗ về em giữa những cơn thổn thức?
Biểu hiện suy kiệt của cậu làm ngực trái Taehyung nhói đau, một khoảnh khắc hắn tự hỏi liệu bản thân có sai lầm khi nói điều này với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
أدب الهواةĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.