Chap 11

1K 86 0
                                    

Do trải qua một biến cố lớn khiến hòn đảo xinh đẹp này tổn thất không nhẹ.

Bóng đen đó, là một đứa trẻ.

Thằng nhóc khoảng 10 tuổi lang thang ngoài bãi không có ai trông nom, cả người lấm lem bùn đất, cánh tay gầy guộc, có vẻ đã cả ngày chưa bỏ gì vào bụng rồi.

Jungkook lập tức lục trong cái túi nhỏ bên mình, lấy ra một hộp sữa và gói bánh.

- Cầm lấy đi.

Em bé hết nhìn mấy thứ trên tay Jungkook, rồi lại nhìn mặt cậu, rõ ràng muốn nhận nhưng lại xấu hổ rụt rè.

Cậu đặt đồ vào tay bé, cúi người rút chiếc khăn trắng lau sạch những vết bẩn trên khuôn mặt non nớt.

- Em nên về thôi, đừng đi lang thang khi trời sắp tối.

Cậu bé giương mắt nhìn Jungkook, cảm thấy anh trai này vừa đẹp vừa tốt, liền cúi đầu nói nhỏ.

- Cảm ơn anh đẹp trai.

Jungkook cười nhẹ xoa đầu bé con kia, rồi nói tạm biệt. Chờ cho bóng thằng nhóc khuất dạng mới quay về trong trại.

Sóng ở đây quá yếu nên không thể liên lạc cho Jimin hay Yoongi hyung, cũng không thể chơi Overwatch, cậu chán nản để điện thoại trên giường, bắt đầu lôi tài liệu ra nghiên cứu.

Tầm một tiếng sau, có người thông báo đến bữa tối, Jungkook mới đứng dậy ra ngoài.

Thức ăn ở đây khá đạm bạc, có cơm trắng, rau và vài miếng thịt. Vài người sống ở thủ đô cơ hồ lần đầu ăn đơn giản thế này, liền chép miệng kêu nhạt nhẽo.

Cậu thầm nghĩ, như vậy là quá tốt rồi, đứa trẻ vừa nãy còn chẳng có gì ăn.

Dọn dẹp tắm rửa xong, đồng hồ cũng chỉ tám rưỡi, mọi người ai về chỗ người nấy.

Jungkook đặt lịch trình ngày mai trên bàn, ánh đèn hắt lên từng dòng chữ đen ngay ngắn.

Đó là công việc hằng ngày của cậu.

Khi hoàn thành xong, trở về Seoul, sẽ đối mặt với sự thực tàn nhẫn.

Người bên anh một đời một kiếp, không phải là em.

-----

Kim Taehyung tùy tiện để tài liệu trên bài, đưa tay xoa thái dương.

Xây dựng chi nhánh ở một hòn đảo, ý tưởng này không tệ, ngặt nỗi, quá liều lĩnh.

Nếu phát triển được, nó có thể là một bàn đạp đưa tập đoàn càng hưng thịnh, nhưng nếu thất bại, chỉ sợ là tổn thất lớn.

Có lẽ lần này hắn phải đích thân khảo sát một chuyến.

Sau khi giao việc cho thư kí, Taehyung ngả người ra sau, nhấp một ngụm cà phê đen đặc, ánh mắt dừng trên tấm ảnh nhỏ.

Bức ảnh này rơi ra khi hắn vô tình mở một cuốn y khoa trong đống đồ thời đại học của hắn.

Kim Taehyung khá chú ý với cuốn sách lạ lùng này, vì hắn vốn không tìm hiểu về y học, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ