Chap 4

1.2K 99 7
                                    

Jungkook năm nay đã tốt nghiệp 9 tháng, nhưng thực chất mới 23 tuổi.

Cậu được học bổng của Đại học Seoul, vì thành tích học suất sắc, 17 tuổi đã thủ khoa bài thi đầu vào của trường.

Jimin học tập chăm chỉ miệt mài không kém gì cậu, cũng được dành được học bổng toàn phần.

Hai đứa ôm nhau ăn mừng vì đã thực hiện được lời hứa cùng nhau đỗ Đại học của thủ đô, lại cùng nhau gói gém đồ chuyển hộ khẩu từ Busan lên Seoul.

Bố mẹ cậu cũng thật tốt, đất Seoul đắt đỏ bán thận chưa đổi được nửa mét vuông, thế mà hào phóng mua cho cậu một căn nhà khá rộng, còn rất gần trường.

Ở một mình cũng buồn, nên Jungkook túm luôn Jimin đến chung vui, dù sao nhà vẫn tốt hơn kí túc xá.

Đại học Seoul thực chất là đại học tổng hợp, nên cậu với dù Jimin chung trường, nhưng cậu học Đa khoa, còn y lại học Quản trị kinh tế.

Vì vậy, chẳng mấy khi hai người nói chuyện về việc học với nhau, có nói cũng chả hiểu gì cả.

Cậu với y thực chất vừa thông minh vừa cần cù như thế, đã học vượt cấp chương trình Đại học, đã chuẩn bị luận án đi làm thực tập sinh từ lâu.

Sáu năm trước, cậu không vội vàng, vì muốn nhìn Kim Taehyung ở trường nhiều hơn một chút.

Ít nhất, danh nghĩa đàn em chung trường vẫn tốt hơn là người dưng nước lã.

Khoảng thời gian gần một năm là người yêu Taehyung, cậu cũng không tìm hiểu thêm về những thứ đã học nhiều, chỉ nhớ kiến thức giảng viên cung cấp.

Hiện tại, người cũng không ở đây, lí do trì hoãn việc ra trường cũng chẳng còn.

Nơi đây, trong quá khứ chỗ nào cũng là hình bóng của hắn, chỉ khiến cậu thêm đau lòng.

Kí ức về hắn chẳng quên được, tựa như căn bệnh muốn dày vò cậu đến chết đi sống lại.

Căn bệnh đeo bám cả đời, cho đến khi cậu nằm dưới mồ cũng không dứt.

Quá khứ và hiện tại, tựa như đống tro tàn.

Tối tăm lạnh lẽo.

-------------

Jungkook gục xuống bàn vì mệt mỏi, buổi học chuyên khoa hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu.

Chán nản bước về nhà, rút chìa khóa mở cửa, mệt tới mức muốn lăn ra sàn mà ngủ.

Hôm nay có lẽ Jimin học chiều, nếu không phải thấy bóng dáng phơi mình trên sofa như một con mèo lười của y rồi.

Uể oải vào bếp đun nước nấu, nhìn từng sợi mì vàng ươm óng ánh trong nồi, cậu lại chìm vào suy nghĩ xa xôi.

Cậu đã từng nấu mì cùng Taehyung.

Hôm ấy, cậu đi họp lớp cấp 3.

Jimin hôm đó đã há hốc mồm vì sự xuất hiện của Kim Taehyung.

Y nghe nói hắn không bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này mà.

Cậu cũng ngạc nhiên hết sức khi hắn đồng ý đi cùng cậu, bởi hắn không thích ở với nhiều người xa lạ.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ