Chap 30

736 51 18
                                    

Jungkook ngả người lên ghế, đeo tai nghe, tùy tiện chọn một bài hát, lặng lẽ nhìn phong cảnh vùn vụt qua cửa sổ.

Giai điệu bài hát "Begin" vang vọng, thấm nhuần vào tâm can.

Thế giới lớn rộng, mà em lại quá nhỏ bé.

Em từng là người trống rỗng chẳng tỏa ra một chút mùi hương.

Là anh cho em một khởi đầu.

Nhờ anh, em có thể đứng lên một lần nữa.

Vì anh, em trở thành một con người mới.

Em thương anh, người là tất cả của em.

Cậu rũ mi, chìm vào suy nghĩ xa xăm.

Người tạo cho cậu một khởi đầu mới, người ấy có cái tên rất đẹp.

Kim Taehyung.

Một mối tình, một chấp niệm, một khát khao.

Có lẽ, đã đến lúc rồi.

Lặng lẽ xuống bến tàu, nhìn người người vui vẻ cùng nhau về nhà, cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, hờ hững kéo vali đi thẳng.

Daegu...

Là nơi bắt đầu tất cả.

-------

Nhờ sự giới thiệu của Hayeon mà Jungkook sẽ được một giáo sư chuyên ngành ngoại khoa vô cùng nổi tiếng ở Daegu dẫn dắt những ca lâm sàng hiếm gặp trong một tuần.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Hayeon đã ngỏ ý giúp cậu thuê khách sạn vì cô có phần quen thuộc với Daegu hơn, nhưng cậu từ chối.

- Ngày nhỏ chị hay về thăm em trai ở Daegu, chắc chắn quen thuộc hơn thằng nhóc quê ở Busan như em rồi.

Hayeon rất nhiệt tình chứng minh cô đối với nơi này có bao nhiêu hiểu biết, từng địa danh con đường đều được cô liệt kê hàng loạt.

Cho đến khi Jungkook nói cậu có một căn nhà ở đây, cô hoàn toàn á khẩu, xấu hổ lủi đi xem bệnh án.

Nó vốn là quà của ông ngoại khi ba mẹ cưới nhau, họ sống ở đây đến năm cậu mười một tuổi thì chuyển đến Busan.

Chuyển nhà là do yêu cầu công việc của họ, vốn nghĩ cùng lắm là thời hạn một hai năm, không ngờ lại đến năm cậu lên cấp 3 vẫn chưa trở về Daegu.

Sau đó ba mẹ li hôn, cũng sớm không còn thiết tha gì với món quà cưới, đã chuyển nhượng cho cậu, nhưng Jungkook lại học đại học ở Seoul, thi thoảng mới về thăm quê vài ngày.

Jungkook dừng trước căn nhà đã lâu không có hơi người, chẳng chút sợ hãi chuyện tâm linh mà đẩy cửa bước vào.

Căn nhà vẫn được thuê người dọn dẹp thường xuyên nên trong nhà khá sạch sẽ, chỉ cần mua thêm thực phẩm là có thể lập tức ở được.

Nhiều năm như vậy, những người hàng xóm cũ hay chính Jimin luôn thắc mắc tại sao cậu không bán căn nhà, ở Seoul không phải tốt hơn sao?

Jungkook khẽ chạm lên những món đồ nội thất đã nhuốm màu hoài niệm, thật sự dù quyết tâm cỡ nào cũng không nỡ kí xuống "hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất".

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ