Jungkook hoàn thành công việc, nhìn ra ngoài trại mới nhận ra đã muộn.
Chỉ còn mỗi bàn cậu còn sáng đèn, mọi người có lẽ đã rời đi từ lâu.
Sự tập trung của cậu cực kì cao, chỉ cần chìm đắm vào một việc thì xung quanh có chuyện gì cũng không biết.
Ở Seoul còn có Jimin chịu khó làm bảo mẫu cho cậu, Yoongi hyung thi thoảng sẽ dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng, Hayeon noona sẽ lôi cậu khỏi phòng phẫu thuật mỗi giờ nghỉ trưa hay tan làm.
Ở đây, thì không có ai cả.
Khả năng hòa đồng của cậu, quá kém cỏi rồi.
- Jungkook!
Cậu giật mình, ngẩng lên thì thấy Kyeol, theo thói quen nở nụ cười nhàn nhạt.
- Vâng?
Anh ta dường như không bất ngờ khi cậu vẫn ở đây, ra hiệu cho cậu đi theo.
Jungkook một bụng đầy khó hiểu bước sau Kyeol ra ngoài, đến khi muốn hỏi rõ ràng thì chợt thấy đáy mắt sáng bừng một mảng.
Cậu ngẩn người nhìn bầu trời đêm.
Muôn vàn ánh sao lấp lánh.
Kyeol nghiêng đầu hỏi cậu.
- Đẹp không?
Jungkook nghe được chất giọng quá đỗi dịu dàng, trong lòng dâng lên một chút xúc động.
Hóa ra ở nơi này còn có người quan tâm cậu đến thế.
Cậu lần đầu tiên mỉm cười thật lòng đối diện với anh ta.
- Cảm ơn anh.
Kyeol thấy gương mặt như bừng lên của Jungkook, khựng lại một chút, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nhu hòa hằng ngày, đưa cho cậu cốc cà phê pha sẵn.
Jungkook nhận ra đây là cà phê cùng hãng với lần trước, cũng không ngại ngùng đưa tay nhận lấy, vừa uống vừa ngắm sao.
Cậu đơn thuần nghĩ rằng, với ai Lee Kyeol cũng như vậy, thầm cảm thán anh ta quả là người đồng nghiệp tốt.
Chợt, có vệt sáng lướt nhanh trên bầu trời.
Sao băng.
Không, chính xác là mưa sao băng.
Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ như vậy, ngẩn ngơ.
Kyeol dịu dàng nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, tông giọng trầm xuống một bậc.
- Em đã ước gì vậy?
Ước nguyện của cậu là gì sao?
Kì thực, hồi bé, Jungkook vẫn thường hay im lìm ngồi trong lớp nghe những đứa trẻ nói với nhau, khi có sao băng, nhắm mắt lại, thành tâm nghĩ tới điều mình mong muốn nhất, điều đó sẽ thành sự thật.
Tan học, cậu thấy nhà vẫn tối om không có ánh đèn, liền biết ba mẹ lại đi công tác.
Cậu cũng chẳng ăn uống gì, tắm rửa sạch sẽ, trèo lên mái nhà, ngồi bó gối nhìn lên trời đêm thăm thẳm chẳng có lấy một ánh sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
Fiksi PenggemarĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.