Một ngày mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, cằm Jimin đã rơi xuống đất khi nghe từng câu chữ thoát ra từ miệng tổng tài Jung.
- Cùng anh đi kí hợp đồng với tập đoàn TH? Tôi ư?
- Có gì mà phải ngạc nhiên đến thế, em là thư kí của tôi mà.
- Nhưng tô-
- Chẳng lẽ em không muốn tận mắt chứng kiến những cuộc gặp mặt đối tác? Không có gì tốt hơn trải nghiệm thực tế đâu.
Tất nhiên là Jimin biết đây là cơ hội tốt, chắc chắn sẽ lĩnh hội nhiều điều quý hơn sách vở trăm lần.
Nhưng TH là tập đoàn lớn, đưa một thực tập sinh không chuyên nghiệp như y, liệu có thuận lợi kí hợp đồng được không? Đối tác mà phật ý, chẳng phải sẽ mất mối làm ăn lớn sao, trách nhiệm ấy y không gánh nổi đâu.
- Tôi chỉ là thực tập si-
- Thực tập thì sao? Em vẫn là thư kí của Jung Hoseok này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Mặc dù bị Jung tổng cắt lời liên tục, nhưng Jimin cũng không thấy tức giận.
Y đang bận cảm động đến đơ người luôn rồi.
Khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, ánh mắt nghiêm túc đầy trách nhiệm thay cho vẻ mặt cợt nhả y vẫn thấy, chút ánh sáng ít ỏi của ngày mưa từ cửa kính hắt lại chói đến lạ thường.
Thật đẹp.
Đẹp đến mức y muốn nghẹt thở.
Jimin sau một hồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại nhận ra suy nghĩ "kì quặc" của mình, muốn tự vả một phát.
Sao y có thể cư nhiên nghĩ rằng cái tên biến thái này đẹp trai nhỉ, y thấy mình hơn hắn nhiều.
Vừa rồi chắc chắn là ảo giác, là ảo giác thôi.
Hoseok đã khẳng định như đinh đóng cột, Jimin cũng không từ chối nữa, bắt tay vào chuẩn bị.
Một chủ tịch một thư kí đang yên vị tại phòng VIP của nhà hàng Pháp đã là chuyện của vài ngày sau.
Hiện tại, đối diện với họ là soái ca cao lớn đang khoe lúm đồng tiền hai bên má với nụ cười toe toét.
- Kim ...Namjoon?
Hoseok há hốc mồm vì sự xuất hiện bất ngờ của người bạn chí cốt, nghe nói anh định cư ở Mĩ rồi mà?
Trái ngược với Hoseok tròng mắt như muốn rơi xuống đất, Namjoon không tỏ chút gì là ngạc nhiên cả, cứ như tình huống này là lẽ đương nhiên vậy.
- Lâu lắm mới gặp cậu, làm ăn đã phát đạt đến nhường này rồi.
- Sao cậu lại ở đây...? Khoan, cậu là chủ tịch tập đoàn TH?
- Tớ ở đây bởi vì tớ sẽ định cư ở Hàn, tất nhiên là tớ không phải chủ tịch tập đoàn rồi, chỉ là nhân viên quèn đến kí hợp đồng thay thôi.
- ...
Jimin chiếu lên Namjoon ánh mắt dò xét cùng tò mò. Gặp mặt đối tác không phải chuyện đùa, không phải muốn tới thay là được, hẳn anh ta là người có chức vụ cao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanfictionĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.