Chap 28

979 61 50
                                    

Lee Kyeol vốn là người đẹp trai tốt bụng gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, thanh niên năm tốt của thời đại.

Đối xử với đồng nghiệp, bạn bè, kể cả người lạ hòa nhã không chê vào đâu được, với người già trẻ nhỏ đặc biệt ân cần chu đáo, rất xứng danh người thầy y đức.

Vẻ ngoài ôn hòa cùng với tính cách ấm áp, tất nhiên người theo đuổi xếp hàng dài từ đầu đến cuối phố, ai cũng nghĩ anh phải có vài mối tình vắt vai.

Thế nhưng sự thật là chưa có ai lọt vào mắt xanh của Kyeol cả.

Nam nữ tỏ tình anh đều có cả, nhưng lần nào cũng mỉm cười nói xin lỗi người ta, dịu dàng đến mức đối phương buồn muốn òa khóc cũng không rơi nổi nước mắt.

Kyeol năm nay hai chín tuổi, ba mẹ ráo riết giục ra mắt người yêu, anh nói không vội.

- Con người không đi tìm tình yêu, mà là chờ tình yêu tìm mình.

Bày đặt lí do lí trấu chẳng qua chỉ muốn nói là anh vẫn muốn chơi hệ độc thân vui tính, hai vị phụ huynh lập tức bị chọc giận, trực tiếp đá mông Kyeol ra khỏi cửa.

Anh không thèm chấp nhặt với người già, thầm nghĩ đến ba mươi lăm mới đủ để anh tận hưởng cuộc sống.

Quả thực, người tính không bằng trời tính.

Trái tim lại mở cửa chào đón bóng hình của cậu trai ấy.

Một bóng hình cô đơn.

Đó là một thực tập sinh còn rất trẻ, lẽ ra phải luôn năng động, nhưng cậu ấy lại thu mình xây dựng khoảng cách với tất cả mọi người.

Bề ngoài cậu ấy rất lễ độ, đối với ai cũng có thể thân thiện nở nụ cười, nhưng qua sự thay đổi của cơ mặt, Kyeol biết đó chỉ là nụ cười khách sáo.

Địa điểm nhìn thấy cậu nhóc đó, luẩn quẩn trong phòng phẫu thuật, phòng thuốc, vài ba lần chạm mặt trong canteen.

Hơn nữa, bên cạnh chỉ có Hayeon, còn lại phần lớn đi một mình, tách biệt hoàn toàn với các thực tập sinh khác.

Anh chẹp miệng tiếc nuối.

Khuôn mặt đáng yêu đó cười rộ lên thì sẽ đẹp như thế nào chứ.

Kyeol không quá để tâm đến cậu, dù cậu rất ưa nhìn nhưng anh không phải chưa từng gặp qua mĩ nhân, cũng không ấn tượng gì nhiều.

Cho đến một buổi chiều mưa, khi lướt qua cậu thực tập sinh ấy, Kyeol sững người khi bắt gặp ánh mắt của người nọ.

U buồn và đau đớn.

Cậu ấy nhìn ra đại sảnh của bệnh viện, nhìn hai người dưới tán dù tím mỉm cười với nhau, nhìn họ cùng sóng bước khuất dần ở cổng.

Nhìn thật lâu vào màn mưa trắng xóa, tựa như đang tìm kiếm điều gì giữa quá khứ hư vô, tựa như hoài niệm mảng kí ức không thể vãn hồi.

Tại sao đôi mắt ấy lại vụn vỡ đến vậy?

Tại sao ánh nhìn ấy lại đong đầy tổn thương?

Đáy mắt phủ lên mất mát tuyệt vọng, đến mức Kyeol chắc chắn cậu sẽ bật khóc.

Nhưng không.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ