Chap 15

1K 66 29
                                    

Vết thương của Taehyung chỉ cần điều y tá sát trùng và thay băng, dùng thêm vitamin, cách vài ngày để bác sĩ kiểm tra lại.

Jungkook xem xét, không có tình trạng sưng đỏ và chảy mủ, an tâm hơn rất nhiều.

- Tình trạng của anh tốt hơn rồi.

Là bác sĩ, ít nhất cũng phải thông báo cho bệnh nhân điều cơ bản nhất, nên cậu dù tránh hắn cũng phải bắt đầu cuộc trò chuyện này.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại nói.

- Tối hôm đó, cảm ơn đã cứu tôi.

Ngày ấy, vì ngỡ ngàng nên cậu không làm được, chắc hẳn hắn chưa quên.

Bản thân nợ một ân nghĩa lớn như vậy, một lời cảm ơn đâu thể đủ.

Bình thường, cậu sẽ làm thân với người ta, rồi âm thầm báo đáp.

Cậu có thể làm như thế với bất cứ người nào.

Nhưng đối với Taehyung, cậu vô biện pháp.

Không thể coi chấp niệm sâu thẳm ấy là một mảng hư vô.

Không thể coi trái tim run rẩy đập loạn vì ai không tồn tại.

Không thể coi hắn là một người bạn bình thường mà đối đãi.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn Jungkook lúng túng tránh ánh mắt của hắn.

Hắn nhíu mày, chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ngẩng đầu lên.

Đối với ai, cậu cũng là bộ dạng này ư?

Hắn đâu phải côn đồ đòi mạng cậu, cậu sợ cái gì?

Không gian im lặng vang lên tiếng "ừm" trầm thấp, xua tan cảm giác khó xử mơ hồ bộc phát giữa hai người.

Cậu dường như không bất ngờ bởi câu trả lời ngắn quá mức kia, dặn dò hắn những điều cần chú ý về vết thương, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Chẳng phải bận việc, là không dám đối diện với ánh mắt xa lạ ấy.

Đã tự hứa chỉ cần hắn trở về, sẽ không bao giờ buông tay.

Rốt cuộc, chỉ là bản thân mạnh miệng.

Jungkook trở về bàn làm việc của mình, mân mê tờ giấy xét nghiệm.

Đã từng phẫu thuật sọ não.

Anh quả thực đã quên.

Chỉ còn em khư khư ôm lấy kí ức.

Với em, anh là lí do sống.

Với em, anh là người em yêu đến cuồng dại.

Với em, anh là người em muốn bên cạnh trọn đời.

Còn với anh, em là người lạ.

Kiệm lời như vậy, vì anh không quen em, đúng chứ?

Thật giống những năm tháng trước.

Hồi ấy, hắn chưa bao giờ nói với cậu quá mười chữ.

Ngày nào cũng trông chờ khi cả hai vừa vặn không có tiết là lại bám theo hắn như kẻ biến thái, từ canteen đến thư viện, nhà vệ sinh cũng không tha.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ