Chap 14

977 73 1
                                    

Taehyung tỉnh lại đã là việc của một tiếng sau.

Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này hắn rất quen thuộc, nhưng vẫn nhíu mày khó chịu.

Hắn muốn ngồi dậy, nhận ra đỉnh đầu nặng trịch, cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến hắn từ bỏ ý định.

Y tá trông coi hắn nãy giờ thấy vậy, liền nhắc nhở.

- Anh mới bị chấn thương vùng đầu, mất nhiều máu, nên nghỉ ngơi.
Đợi một chút sau khi bác sĩ phụ trách khám lại, tôi sẽ đưa thuốc.

Taehyung gật nhẹ đầu, chờ y tá ra ngoài mới sờ xuống túi áo.

Trống rỗng.

Điện thoại hắn có lẽ đã rơi ở xó nào đó rồi.

Hắn đoán đây không phải bệnh viện chính ở đảo Gusae, bởi dù nơi này sạch sẽ, nhưng quá bình thường, đồ dùng chất lượng ở tầm trung bình.

Xem ra thương thế của hắn khá nhẹ nhàng, không cần thiết phải về Seoul, chi bằng tiếp tục ở đây thì hơn.

Còn vấn đề khiến hắn trở nên thế này, hắn sẽ giải quyết ổn thỏa.

----

Jungkook thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Taehyung lúc này.

Tại sao cố tình tránh xa, vẫn bắt gặp hình bóng người?

Chúng ta chẳng còn ràng buộc nhau bằng bất cứ liên hệ gì, tại sao cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ?

Là sự trùng hợp, hay số phận cố ý trêu đùa mối tình đã nhuốm màu bi ai?

Vốn dĩ Jungkook định nhờ bác sĩ Kyeol thay cậu phụ trách hắn, nhưng tình hình bệnh nhân của anh ta trở nặng.

Vết rách trên tay bác trai đó rất sâu, hơn nữa còn có dấu hiệu nhiễm trùng, Jungkook nhìn anh ta tập trung chữa trị, cũng không thể dở dang mà thay người được, mím môi quay về.

Mấy người khác đi xuống trung tâm vẫn chưa quay lại, mà vết thương của Taehyung vẫn phải chẩn đoán càng sớm càng tốt, cậu buộc phải đi.

Chần chừ một lúc trước cửa phòng bệnh, Jungkook hít một hơi sâu.

"Cạch".

Taehyung vẫn chưa ngồi dậy được, cũng không giật mình, chỉ im lặng nhìn người khoác áo blouse trắng bước vào.

Hắn nhận ra, là thỏ nhỏ tối hôm đó.

Không ngờ cậu ta là bác sĩ, mặc dù có khuôn mặt non nớt như học sinh cấp 3.

Gặp nhau tại nơi này, quả thật tôi với cậu rất có duyên.

Có chút kinh ngạc, nhưng Kim Taehyung rất giỏi che giấu cảm xúc, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra tư vị gì.

Đối với Jungkook, lại tựa hàng nghìn mũi tên xuyên qua tâm để lại những vết thương lỗ chỗ mãi không lành.

Vẫn như ngày hôm đó, không một tia cảm xúc.

Taehyungie, nỗi đau của em, anh có cảm nhận được không?

Yêu một người không yêu mình.

Anh đâu thể biết em đã đau thế nào, em đã khóc ra sao.

Bởi, anh không yêu em.

Trái tim chúng ta từng đập chung một nhịp, chúng ta từng trao nhau hết thảy những ấm áp ngọt ngào.

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ